Từ cách ăn nói, đi đứng, trang điểm đến những món ăn kể cả là đặc sản của quê hương, Hòa cũng không ngần ngại phủi tay trắng trơn theo kiểu "đồ nhà quê ấy mà".
Từ Hà Nam lên Hà Nội trọ học, kinh tế gia đình chỉ ở mức kha khá nhưng những gì Hòa thể hiện khiến mọi người nghĩ rằng, chắc cô phải là một tiểu thư khuê các, con nhà “đại gia” nơi vùng quê chiêm trũng ấy. Bố hưu trí, mẹ là giáo viên cấp 2, với đồng lương ít ỏi cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày và nuôi Hòa ăn học. Nhà có mỗi cô con gái nên bố mẹ Hòa cũng chiều con, cố gắng cho con bằng bạn bằng bè.
Về quê, vẫn còn đường đất, đá lổm nhổm, Hòa vẫn diện những bộ váy, bộ cánh theo kiểu của mấy cô gái thành thị chuyên đi xe Vespa. Mặt lúc nào cũng phải trang điểm thật kỹ trước khi ra đường. (Ảnh minh họa) |
Dù nhà vẫn làm nông nghiệp, có ruộng có vườn nhưng từ hồi lên thành phố, mỗi lần về quê, chẳng bao giờ Hòa động tay động chân vào bất cứ việc gì vì sợ… đen da hoặc là chai sạn mất đôi tay mềm mại. Cứ thế, được đằng chân lân đằng đầu, Hòa nhanh chóng quay ra chê bai ngay chính vùng quê nơi mình sinh ra và lớn lên.
Nếu như mọi người vẫn thường kể về quê hương với niềm tự hào, với những tình cảm trìu mến thì đối với Hòa, dường như, cô không muốn và cũng không thuộc về vùng quê đó. Hòa không thích ai hỏi mình quê ở đâu mà chỉ muốn mọi người coi cô là người Hà Nội như mấy cô bạn cùng lớp.
Hòa không thích ai hỏi mình quê ở đâu mà chỉ muốn mọi người coi cô là người Hà Nội như mấy cô bạn cùng lớp. (Ảnh minh họa) |
Nhưng dù sao, mới chỉ bị vài câu nói như Hòa cũng chưa đáng gì so với Thanh, bởi lẽ chỉ vì cái thói sùng “thành thị” mà đám cưới của cô với anh chàng người yêu gần chục năm trời suýt bị hủy bỏ. Bắc Ninh lên Hà Nội, Thanh cứ tự cho mình là may mắn hơn bạn bè đồng trang lứa trong làng và cô tự hứa sẽ “lột xác” hoàn toàn để không còn cái vẻ gái quê nữa. Hồi đầu đi học về, thỉnh thoảng chuyện trò với bạn bè ở nhà, Thanh cũng ra vẻ ta đây sống trên Hà Nội và mọi thứ ở nhà đối với cô đều trở nên quê mùa từ lúc nào không biết. Gia đình Thanh cũng thuộc vào hàng khá giả, lại có cô con gái đỗ đại học, mặt mũi khá xinh, ưa nhìn nên bố mẹ cô cũng tự hào lắm. Vì thế, Thanh đòi gì, các cụ cũng cố gắng chu cấp cho đầy đủ. Mỗi lần Thanh về quê là mỗi lần từ làng trên xóm dưới đều xôn xao cứ như có cuộc trình diễn thời trang trong làng vậy. Mọi lời bàn tán, xì xào, Thanh đều bỏ ngoài tai.
Bất đắc dĩ, mấy cô bé Thanh hay chơi với Thanh ở Hà Nội cũng đồng ý về Bắc Ninh đỡ tráp và trang điểm cho Thanh. Sáng hôm đó mọi người xuất phát rất sớm, nhưng không may, dọc đường xe bị hỏng. Đã gọi điện báo cho Thanh là sẽ về muộn, sợ không kịp giờ đón dâu nên Thanh phải chủ động gọi mấy cô bé trong làng và thợ trang điểm ở thị trấn xuống giúp đỡ. Thế nhưng, Thanh vẫn nhất quyết đợi dù bố mẹ cô và mọi người đã nhắc nhở hết lời nhưng cô vẫn không muốn “ăn hỏi của mình cũng như của bao đám hỏi nhà quê khác ở làng này”.
Mãi đến lúc nhà trai đã đến đầu làng, Thanh vẫn chưa trang điểm và chưa chịu để người làng thay áo dài đỡ tráp. Cái mộng bạn từ Hà Nội về đỡ tráp cho “hoành tráng” vẫn bám lấy Thanh. Chẳng hiểu có phải “cái khó ló cái khôn” hay không mà Thanh báo với mọi người là nhà trai còn cách khoảng 30km mới đến nơi rồi giấu diếm gọi điện cho người yêu, bảo mọi người đứng đợi ở đầu làng 30 phút vì trong nhà chuẩn bị chưa xong. Lúc này Thanh mới tá hỏa nhờ mấy cô bé ở làng vào đỡ tráp hộ và tự mình trang điểm qua loa rồi gọi cho người yêu đưa mọi người vào.
Không chỉ cô dâu, đội bê tráp trang trí sơ sài mà nhà trai, vì phải đợi lâu, giờ đẹp đã qua không như kế hoạch định trước nên cũng nhiều ý kiến không bằng lòng, nhất là bác trưởng họ đại diện nhà trai. Nếu không nhờ bác Thanh khéo léo đứng ra đỡ hộ, thì chẳng biết đám cưới của hai người bao giờ mới được tổ chức. Thanh cũng bắt đầu thấy sợ cái sự cầu kỳ nửa vời, học đòi làm người thành thị, sống theo kiểu thành phố của mình.