[size=4]Một người mẹ hám tiền mong muốn giàu có, tưởng đứa con xinh xắn cũng như mình, bà liền đỗ dành con bán dâm nhưng bị con phản ứng dữ dội. Người mẹ điên lên, rủa con hãy chết đi khi không nghe lời mẹ. Đêm đó, người mẹ đã khóc vì thấy mình nghèo, thấy mình không trẻ lại để “bán”. Những cô gái bán dâm trong nhà nghỉ cười nhăn nhở về một người mẹ làm tạp vụ mà lại hám tiền…[/size]
[size=4]Người mẹ mờ mắt vì tiền[/size]
Tôi từng có thời gian dài “cắm” mình trong những ổ chứa. Rất nhiều chuyện cười ra nước mắt đối với những người mẹ ở quê ra phố làm thuê. Bà Bạch Thị Xuân (Vĩnh Phúc) là điển hình. Ở quê nghèo túng, làm việc quần quật quanh năm chỉ đủ sống đạm bạc, bà liền xin xuống một nhà nghỉ làm tạp vụ. Trước đó, cô con gái bà đã xuống Hà Nội làm cho một công ty dấm với mức lương 800 nghìn đồng/tháng. Làm ở trong nhà nghỉ, bà đảm nhận công việc nấu cơm và dọn dẹp phòng ốc. Chủ nhà trả bà số tiền 500 nghìn đồng/tháng. Số tiền này chưa bằng số tiền một cô gái bán dâm làm trong một ngày.
Nổi máu… thèm tiền, bà cũng đòi chủ nhà cho đi khách để kiếm thêm. Nhưng chủ nhà không chịu vì tuổi bà đã cao. “Bà đi tiếp khách thì khách chạy hết à?” – Chủ nhà nghỉ nói với bà Xuân. Không làm thế nào được, hôm sau, bà gọi cô con gái đang làm ở nội thành sang nhà nghỉ Đông Anh, cho ăn ngon rồi dỗ dành con bán dâm. Bà dỗ ngon ngọt với cô con gái rằng, làm như thế sẽ nhanh có tiền, nhanh giàu có, như các chị khác đang làm. Cô con gái không chịu. Người mẹ liền chửi mắng thậm tệ. Cô con gái hoảng quá bỏ chạy, liền bị mẹ cầm gậy đuổi đánh. Người mẹ rủa: “Mày đâm đầu vào ô tô mà chết đi. Tại sao không nghe tao?”.
Một năm sau, con gái bà Xuân lấy chồng, chẳng mấy khi về nhà. Bà Xuân hậm hực vì hai mươi năm nuôi con mà nó chẳng giúp bà thỏa nguyện làm giàu. Sau đó, bà có chuyển vài nhà nghỉ khác làm tạp vụ, cũng chỉ đến để tìm cơ hội kiếm tiền. Nhưng một người già nua như bà thì liệu có thể làm gì được nữa. Mới đây, bà ốm phải về quê. Những đồng tiền tích cóp được trong mấy năm bỏ quê, đi làm tạp vụ nhà nghỉ đã ném hết cho tiền chữa bệnh. Bà cũng mất luôn cô con gái, vì cô giận mẹ đã ép cô làm chuyện xấu. Cũng may, cô đã không rơi vào động quỷ. Ở trường hợp này, người mẹ đã quá hám tiền của, mong muốn nhanh giàu có để có thể xây dựng cửa nhà. Bà chỉ nghĩ được có thể, và bản thân chẳng có cách nào khác là nghĩ đến tiết hạnh của cô con gái ruột.
Đây chỉ là một trường hợp người mẹ mờ mắt vì tiền muốn ép bán con. Nhưng là ép không thành. Nhiều người mẹ đã bán con “thành công”, số tiền thu được họ ném vào những thói đú đởn của những kẻ “muốn cưa sừng làm nghé”, rồi tự thiêu cháy hạnh phúc riêng tư của mình. Những cái giá và những kết cục bi thảm. Khi đó, tôi tự hỏi: Lương tâm người mẹ để đâu, đồng tiền là cái gì mà có sức công phá tâm hồn con người khủng khiếp đến vậy?
[size=4]Sao nỡ bán con?[/size]
Những năm gần đây, tình trạng đạo dức của một số người xuống cấp trầm trọng. Dọc đất nước, đâu đó vẫn xuất hiện những người mẹ nhẫn tâm muốn bán sự trinh trắng của cô con gái do mình rứt ruột đẻ ra.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Mai Quỳnh Nam (Viện Khoa học Xã hội), một người chuyên nghiên cứu các vấn đề xã hội cho rằng, những hành động bán trinh tiết của con lấy tiền tiêu xài thể hiện sự khủng hoảng trong vấn đề lòng tham của con người. Thực ra, trong mỗi con người đều có chút ít lòng tham, nhưng họ có thể chế ngự được. Còn những người mẹ bán con đã không làm được điều đó. Thêm nữa, cuộc sống của họ có nhiều mâu thuẫn và ham muốn mà không có cách gì kiếm ra tiền, nên phải làm liều. Hành vi đó phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
Tháng 12/2008, cảnh sát bắt giữa hai mẹ con bà Nguyễn Thị Hồng Châu và Trần Thị Khanh về hai tội ép buộc người chưa thành niên hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm khi cả hai đang lẩn trốn. Nạn nhân là hai cô gái còn non nớt Trần Thị Phương và Trần Thị Huệ, là con đẻ của Châu, là em ruột của Khanh. Tại cơ quan điều tra, bà Châu và Khanh thừa nhận đã ép buộc Huệ và Phương bán dâm nhiều lần. Những người thân trong gia đình cho biết, bà Châu vốn ham tiền. Năm 2001, bà dẫn con gái cả là Khanh bỏ nhà đi biệt tích.
Khoảng giữa tháng 3 – 2008 bà về quê (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đưa hai cô con gái mới 15 và 16 tuổi lên Cần Thơ sinh sống. Tại đó, bà Châu đã ép Huệ bán trinh cho khách với giá 1000 USD. Nếu kháng cự liền bị mẹ và chị gái đánh đập, không cho ra khỏi nhà và bắt nhịn. Huệ đã nhắm mắt đồng ý khi em không còn chịu nổi đau đớn nữa. Rồi người mẹ và chị gái bắt ép Phương bán trinh với giá 10 triệu đồng. Tiền thu được do mẹ và chị giữ. Sau dó, Phương và Huệ tiếp tục bị ép bán dâm, phục vụ rất nhiều khách mỗi ngày. Đó là những ngày quá tủi nhục đối với hai chị em. Phương bị đánh sưng mặt mũi, Huệ bị bể đầu.
Các em bị nhốt ở tầng trên và chỉ được ăn uống cầm hơi. Gần 5 tháng trời sống trong bể khổ kinh hoàng mà người mẹ ác thú và người chị dã man gây ra, hai chị em Phương và Huệ bỏ trốn khi mẹ các em ngủ mệt. Về nhà, hai chị em gặp bố, khóc lóc thảm thiết. Quá uất ức, hai chị em cùng bố đã làm đơn tố cáo gửi đến xã Tân Bình và nhiều cơ quan chức năng ở huyện Phụng Hiệp nhưng không được giải quyết. Sau đó, công an TP Cần Thơ đã vào cuộc điều tra. Thấy động, bà Châu và Khanh thay đổi chỗ trọ, định trốn ra nước ngoài. Bố của hai nạn nhân cho biết, trong quá trình điều tra, bà Châu nhiều lần gọi điện về nhà yêu cầu ông bãi nại. Khi ông không đồng ý, quyết đi đòi công lý cho hai con thì bà Châu đe dọa tính sổ.
Một nạn nhân khác, chịu ảnh hưởng của cơn bão ham tiền của người mẹ là em Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1994, Nghi Lộc – Nghệ An). Sau khi được cứu thoát khỏi động quỷ, em vừa khóc vừa kể về hành trình mình bị người mẹ vô nhân tính bắt ép như thế nào. Hoa kể rằng, khi đang giúp việc cho gia đình ông bà giám đốc công ty Gốm Vinh được hơn một tháng, thì tháng 4/2008, mẹ em là bà Nguyễn Thị Giang cùng một người đàn bà lạ mặt đến gọi về nhà. Về nhà ăn cơm xong, mẹ bảo Hoa cùng đi vào Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh chơi với bạn mẹ. Hai mẹ con bắt ô tô còn bà Lương đi xe máy theo sau. Đến bưu điện Cẩm Xuyên, hai mẹ con xuống xe. Bà Lương gọi một người đàn ông đưa xe máy đến đón họ đến quán Tình Cờ (xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên).
Bà Lương cho Hoa vào ở với hai cô gái khác. Cơm nước xong, bà Lương đưa cho mẹ em Hoa một ít tiền rồi cho người chở về Nghi Liên (Nghi Lộc, Nghệ An). Khi biết quán Tình Cờ là ổ chứa mại dâm, Hoa xin bà chủ gọi điện cho người nhà vào đón cô về nhưng cô không được chấp nhận. Bà chủ Lương nói rằng cô đã bị mẹ bán, không thể về được nữa. Ngay hôm đó, cô bị ép bán dâm cùng nhiều cô gái khác nhưng cô không chịu nên bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Và Hoa đã phải nhắm mắt hi sinh cái ngàn vàng để thoát đau đớn.
Mấy hôm sau, khi cô điện thoại liên lạc với mẹ cầu cứu, nói rõ nỗi đau khi phải ở trong động quỷ thì người mẹ ấy vẫn thản nhiên, chẳng quan tâm đến con vì bà đã… cầm tiền. Hoa nức nở: “Lúc đó, em tưởng mẹ sẽ thương và đưa em về nhưng mẹ vẫn bảo em yên tâm, không sao. Ở trong này, em tận mắt chứng kiến nhiều chị đi khách với giá rẻ mạt lắm. Thừa lúc bà chủ sơ hở, em đã nhắn tin đến chỗ làm cũ cầu cứu. Và em đã thoát khỏi nơi ghê tởm đó.” Em Hoa đã làm đơn tố cáo người mẹ nhẫn tâm, những người thân trong gia đình cũng phẫn uất kí tên vào đó. Có một điều làm em day dứt là em chẳng hiểu tại sao mẹ nỡ làm như vậy. Tại sao mẹ bán em vào động quỷ? Còn người mẹ đó chối tội bằng cách tỏ ra ngô nghê, rằng mình cũng bị lừa bán.
[size=4]Lương tâm ở đâu?[/size]
Những người đã thành bị cáo, như bà Châu, bà Giang vì đam mê tiền bạc mà bán con. Họ bị cuốn đi trong vòng quay của các cuộc hưởng thụ, các mối tình tay ba tay tư và cần nhiều tiền. Bà Châu sau gần 8 năm đưa con gái cả đi biệt xứ, sống trong xa hoa nhung lụa vì gạ được con gái cả bán mình. Khi cảm giác cô con gái cả già nua, không kiếm được nhiều khách thì bà nghĩ đến hai cô con gái non nớt ở nhà. Bà đành liều về làm một mẻ, kết quả bà nhận được là một kết cục bi đát.
Bà Giang ly dị chồng khi có hai con. Con gái ở với bà, con trai ở với chồng. Ngày bà Giang đi bước nữa cũng là khi cuộc đời khốn khổ của cô bé Hoa bắt đầu. Hết lớp 5, vì không có tiền nộp học phí và sống trong sự hành hạ của mẹ ruột và bố dượng, em nghỉ học. Người bố dượng mất, Hoa phải đi làm thuê, ở mướn. Được đồng nào, mẹ em đều lấy hết để tiêu xài và chi vào việc bồ bịch. Có miếng đất mà người chồng thứ hai để lại, bà ta cũng bán luôn và “chế biến” sạch ngay sau đó. Những hành động chướng tai gai mắt của mẹ khiến tâm hồn non nớt của Hoa choáng váng và thấy sốc. Sau đó, em được một đôi vợ chồng cưu mang, đưa về bán hàng ở công ty gốm sứ thì người mẹ đó vẫn không buông tha, quyết lấy con gái mình ra làm vật kiếm tiền.
Những hành động ngu ngốc của các bà mẹ khiến cho cả xã hội ghê tởm. Thế nhưng, có những người mẹ đứng trước cơ quan Công an, khi được hỏi vì sao bán con thì họ ngang nhiên trả lời: “Con của tôi đẻ ra, tôi có quyền bán!”. Một chân dung vô cùng rùng rợn về một người đàn bà làm nghề môi giới mại dâm ở cửa khẩu Thanh Thủy – Hà Giang, đã từng đưa con gái và cháu qua biên giới bán dâm cũng đã bị đi tù. Khi được hỏi, bà cười thản nhiên nói: “Ngày xưa tôi có bán nó đâu. Tôi chỉ môi giới cho nó khách làng chơi kiếm tiền thôi mà… Biên phòng bắt tôi đi tù là đổ oan cho tôi đấy chứ!”.
Nạn nhân của những người mẹ thú tính đó sẽ khóc biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu. Riêng những em bé sẽ bị ám ảnh về nỗi đau đó cả đời. Cả cuộc đời dài dằng dặc của các em sẽ nhức nhối về những lần bị ép quan hệ. Liệu các em còn đủ tự tin để học hành, sống tiếp và lập gia đình, xây đắp hạnh phúc riêng tư? Ai là người trả lại cho các em sự hồn nhiên, trong trắng và lòng tự tin? Những người mẹ thú tính kia sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, của dư luận xã hội, nhưng điều đó có ích gì đối với những đứa con. Dù họ có bị đi tù mọt gông thì những đứa con cũng chẳng được bù đắp gì.
Viết ra những dòng này, tôi không biết lương tâm người mẹ ở đâu? Rốt cuộc thì những người mẹ tội lỗi đã nhận lại được gì khi làm nô lệ cho tiền bạc, bán mình cho quỷ sứ để đổi lấy giây phút ham hố nhất thời. Chúng ta phải làm gì để cứu lấy linh hồn những người mẹ này, để không có những em bé bị đẩy vào vòng nhơ bẩn, tội lỗi? Và ngày đó, xã hội khỏi nhức tấy những vết thương.
Theo An Ninh Thế Giới