người ta nói khi yêu thì nên chấp nhận tính tình người mình yêu, nhưng…
tớ nhắn tin…cậu không trả lời…tớ cố diện lí do là cậu ngủ quên.
tớ gọi điện…cậu không nghe…tớ nghĩ là cậu cài im lặng.
hẹn đi chơi…đến giờ thì câu mất tâm mất tích, để tớ ở đây 1 mình…tớ nghĩ cậu có chuyện bận gì đó.
tớ biết tính cậu là vậy, sống không ràng buộc vào ai, nhưng cũng phải suy nghĩ 1 chút cho tớ chư.
tớ không muốn mình như một món đồ chơi của cậu, thích thì cậu gặp, không thích thì thôi.
thật sự gần bên cậu tớ rất vui, bởi vì cậu luôn vui vẻ, luôn nở trên môi nụ cười, biết làm 1 người ít nói như tớ phải tranh cãi với cậu.
tớ yêu cậu đâu phải cậu đặc biệt mà yêu cậu mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim tớ.
ngoài gia đình ra, cậu là người làm tớ nhớ rất nhiều đấy, mới gặp cậu hôm thứ tư thì hôm thứ năm lại mong đi chơi với cậu.
nhưng tớ chẳng biết cậu có tôn trọng tớ không ? vì nhiều lần cậu làm tớ chờ đợi, trông ngóng 1 tin nhắn của cậu thôi.
mỗi lần nhận 1 tin nhắn là tớ lại hi vọng đó lại cậu, nhưng lại là 1 lần thất vọng.
thôi thì tớ tạm xa cậu nhé, để tớ trở về với cuộc sống trước đây khi không có cậu, để tớ nhìn lại cuộc sống lâu nay !