Tôi và bạn hai kẻ thân nhau đã từng sẻ chia biết bao điều vậy mà giờ đây bỗng dưng trở lên xa lạ. Tất cả chỉ do một câu nói ko làm bạn nữa của tôi. Nhưng tôi đã nhận ra ngay sau đó một ngày tôi đã nhắn tin xin lổi bạn nhưng đã quá muộn.
Bạn nói muốn là bạn bình thường. bạn đang muốn im lặng. Tôi biết bạn rất buồn và mệt mỏi lắm. Nhưng tại sao bạn ko hjểu cho tôi chứ…Có buồn, có chút giận nhưng chưa bao giờ trong tôi có ý nghĩ bỏ mặt bạn đi, ghét bỏ bạn, đi ra khỏi cuộc đời bạn, vì trong tôi bạn luôn là người bạn tuyệt vời.
Ừ, tôi sẽ im lặng. sẽ thôi nhắn tin, sẽ ko mang phiền phức đến cho bạn nữa nhưng nếu bạn chợt nghĩ đến tôi, bạn cần những lời đồng viên hay cần một người đễ mà trêu đùa nghịch ngợm hãy gọi cho tôi tôi sẽ giúp bạn, sẽ ko trách móc khi mình chỉ được gọi khi người ta cần. Tôi hứa với bạn điều này. Tình bạn tôi và bạn đă dựng xây ko đơn thuần dễ được dễ mất, Bạn đã quý, đã tin tôt bao nhiêu thì ngược lại với tôi điều đó là gấp bội, mà có lẽ chỉ thời gian mi chứng tỏ mình thân nhau thế nào.
Bạn cũng đã biết khi tôi và bạn trở lên thế này tôi đã mất hết niềm tin tôi đã ko tin tưởng vào ai nữa nhưng may cô giáo chủ nhiệm đã giúp tôi đứng dậy. Tôi đã rất trách bạn vì sao là ban mà ko tha thứ,sao bạn chỉ biết im lặng thôi. Tôi bực lắm nhưng rồi tôi lại nhớ bạn rất nhiều. Ừ, cuộc sống muôn màu mà, có vui có buồn,có hờn có giận, lúc nhạt lúc đượm. Bạn có thấy nhẫn tâm khi để đứa bạn học kém môn văn viết những dòng này gửi bạn nhưng bạn ko đọc nó. Và nếu có đọc có thể bạn cho rằng tôi điên nhưng ban nhớ rằng có một điều ko hề điên đó là tình cảm của tôi dành cho bạn.
Những ngày qua bạn có thể thấy tôi vẫn sống tốt khi ko có ban vì tôi luôn tươi cười mà nhưng..thật ra trong lòng tôi buồn lắm bạn à. Có thể mình ko là bạn thân đựoc như trước nhưng bạn hãy nhớ rằng ở đâu đó vẫn ccó một người mong bạn hạnh phúc và muốn nhìn thấy ban cười. Xin lỗi bạn nhiều lắm.