Tình yêu - giới tính 2012-11-10 00:39:09

Khi tình yêu bắt đầu[chap1]


Chương 1

Năm nay tôi vào lớp 12,cái năm mà nhiều người nghĩ đến cánh cửa đại học thì đối với tôi điều thì đó thật sự hơi xa vời.Lớp 10 học sinh khá,11 học sinh khá,mọi thứ đều suýt soát đối với một học sinh như tôi.Từ điểm thi vào cấp 3 đến điểm thi học kỳ mọi thứ đều như vừa chạm.Mọi người, kể cả ba mẹ tôi đều bảo là may mắn.Tôi không phủ nhận điều đó.
2 năm trôi qua thật bình thường,bình thường đến nỗi tôi chả thấy có cái gì đặc biệt xảy ra trong 731 ngày như vậy ngoài mấy chuyến đi chơi của gia đình.Ba tôi là một giám đốc công ty tư nhân,còn má tôi là người bình thường.

Có lẽ vì vậy nên tôi thừa hưởng được cái bình thường của má tôi.Hai năm đi học là hai năm ô tô đưa đón,là hai năm hễ ra đến cổng trường là lại ngồi vào xe với hai người vệ sĩ áp tải.Thực ra nếu hai tên vệ sĩ ấy mà bỏ cái bộ comle cà vạt ấy đi thì trông giống hai tên côn đồ hơn là vệ sĩ,có lẽ vì cái mặt ngầu đó mà bạn bè không thích chơi với tôi.Nhiều lần tôi muốn rủ các bạn đi ra quán nước nhưng lại kè kè hai người này theo sau.Thật không thể hiểu nổi hành động của hai người này khi bạn tôi mời ly chè,họ cầm ly chè khuấy lên khuấy xuống ,đảo từng cục đá rồi còn lấy ống tiêm rút nước chè để xét nghiệm xem có độc hay không.Vì cái chuyện đó mà tôi đã to tiếng với ba tôi.Trong những lần yêu cầu của tôi được đưa ra thì mười yêu cầu có lẽ chỉ được chấp nhận một,mà một yêu cầu đó lại còn phải có điều kiện nữa.Đúng là doanh nhân thì họ luôn đặt điều kiện lên đầu và luôn luôn suy nghĩ dù chỉ là vấn đề nhỏ.Tôi chỉ có yêu cầu được đi học một mình không vệ sĩ,không ô tô và tôi đã đạt được một nửa yêu cầu mình đề ra được ba chấp nhận.Đó là không ô tô.
Nhưng một vấn đề đặt ra ngay trước mặt là tôi không biết đi bất cứ một loại xe hai bánh nào.Từ bé tôi đã quen với việc ngồi trong xe và nhìn vô lăng tròn chứ không phải cái ghi đông xe đạp.Lớp 10 tôi đã có thể tập lái được xe 4 chỗ ngồi nhưng không thể trèo lên cái xe đạp và giữ thăng bằng lên nó được.Sự thật là vậy,tôi không thể đi xe máy mà cũng không thể đi ô tô đến trường được.Và thế là tôi đi xe buýt.

Lần đầu tiên đi xe buýt tôi có cảm giác nghẹt thở khi phải lên đó.Mặc dù có đến hai người vệ sĩ chen lên trước để mở đường nhưng tôi vẫn có cảm giác tức thở khi chen lên dòng người đang xô đẩy.Lúc cắm cúi chen lên tôi mới cảm giác ở lưng mình là thứ gì đó rất mềm mềm và ấm.Tôi biết nó là thứ gì khi đã lên được xe và quay đầu ngoái nhìn lại.Một đứa con gái .
Giữa xung quanh hàng chục người với đủ thứ mùi dầu gội đầu từ Clear ,Xmen đến cả cái mùi Rexona thì ngay cạnh tôi ,cái mùi nước hoa của đứa con gái đó thật đặc biệt.Nó không sực nức như mọi loại nước hoa khác mà nó thoang thoảng mùi hoa sữa,thơm nhè nhẹ và thuần khiết. Ngoái lại nhìn tôi mới để ý được khuôn mặt của con bé đó,cặp mắt tròn to màu nâu sữa với mái ép màu vàng đặc biệt nổi bật trên hàng chục người trên xe.Lần đầu tiên tôi thấy có con bé xinh như vậy,cái áo trắng đồng phục của nó khoác trên người chứng tỏ nó là học sinh.Bỗng nó quay người đeo lại cái cặp,chỉ một thoáng thôi tôi đã kịp nhìn cái phù hiệu đó.Nó là học sinh cùng trường với tôi.

Xe buýt chạy cũng nhanh,nếu trừ việc phải dừng lại đưa,trả khách thì nó chạy cũng tương đương với cái con xe mà tôi hay được đưa đi học.Cứ mỗi lần xe phanh lại đến điểm dừng thì con bé đó lại ngả người về phía tôi và mỗi lần như vậy là hai người vệ sĩ đi theo lại chắn trước mặt tôi cứ như thể là con bé này định ám sát mình không bằng.Mỗi lần như thế tôi lại bắt gặp ánh mắt nhìn như thể tôi là thằng khác người của mọi người trên xe kể cả nó.Mà kể ra cũng khác người thật khi hai cái ông này cứ dang hai tay ra che cứ như cảnh sát bảo vệ siêu sao Ronaldinho về Việt nam vậy.Tôi trông hai người này giống mấy tên vệ sĩ ở trong phim Hàn quốc ghê ,từ cái cách ăn mặc của họ đến tác phong làm việc rất bài bản nhưng nhiều lúc thấy hết sức kì cục nếu đó là con mắt của người khác nhìn.Việc mọi người trên xe cứ nhìn chằm chằm vào họ và tôi,tôi cũng gặp nhiều lần rồi.Không có gì đặc biệt cả.

Xe đến điểm dừng số 5 thì có nhóm học sinh lên xe ,sẽ chẳng có gì đặc biệt để tôi chú ý nếu như chúng chỉ là bọn học sinh bình thường .Có 2 thằng học lớp bên của trường tôi,một thằng là học sinh tiêu biểu nêu gương cho những vụ đánh nhau gây rối ở trường,còn một thằng luôn luôn được nhà trường mời uống nước chè và nói chuyện.Tôi nghe nói từ hồi là học sinh lớp 6 chúng đã cầm dao đuổi đánh bọn học sinh cấp 3.Nghe đồn là vậy nhưng nhìn bọn nó tôi có cảm giác chúng còn hơn cả những gì mình nghe kể.Nghe kể là bọn này bước đến đâu là có chuyện đánh nhau đến đấy.Quả thực bọn nó lại đánh nhau,mà đánh nhau trên xe buýt mới ghê chứ.2 thằng đó đánh nhau với bọn học sinh trường khác chỉ vì bọn này vừa giẫm chân lên giày của nó.Tôi sẽ chẳng động đến bọn nó làm gì nếu như cái cặp của nó không bay về hướng tôi và tôi cũng sẽ né dễ dàng nếu như đằng sau tôi không phải là con bé đó.Cái cặp bay thẳng vào vào người tôi nhanh đến nỗi mặc dù người vệ sĩ đã lấy tay gạt ra nhưng nó vẫn bay thẳng vào phía tôi.Né kịp nhưng không thể né.

****************************
Đau thật,cả một cái cặp nặng phải đến 3 cân chứ chả đùa,nó bay vô người cũng thấy đau chứ đừng nói là bay vô mặt.Chỉ biết phải gần nửa phút tôi mới thấy hết choáng,nhưng cái cảm giác ê ẩm mặt thì vẫn còn đó.Thì mọi người cứ thử tưởng tượng cái vật gì đó nặng gần 3 cân bay vô mặt liệu có thấy dễ chịu không?.Tôi cảm giác nó còn mạnh hơn cả lúc bị mấy thằng hậu vệ của lớp phá bóng vô mặt.Một cánh tay chìa ra đỡ tôi đứng dậy,đó là ông già ngồi dưới chỗ đứng của tôi.Ông già bật ngón tay cái lên:

_ “Nhóc dũng cảm lắm”.
Tôi chìa tay ra nắm lấy bàn tay sần sùi của ông:
_ ”Cám ơn bác”.
Vừa nói xong tôi thấy 2 người vệ sĩ đang từ từ tiến lại gần bọn kia.Tôi ngăn lại:
_ “Thôi bỏ đi.Đừng gây sự chú ý.Bọn nó học trường tôi,mấy anh đừng can thiệp vô”.
Chỉ đến khi người soát vé và vài người trên xe can thiệp thì sự lộn xộn mới chấm dứt,và dĩ nhiên phần thắng trong cuộc ẩu đả đó thuộc về 2 học sinh có thành tích bất hảo của trường tôi.Chiếc xe lại tiếp tục hành trình mọi ngày của nó,sau khoảng 5 phút nó dừng bánh trước cổng trường tôi.Lại phải chen chúc trong dòng người đang xô đẩy nhau.Đang bước xuống bỗng tôi giật mình vì có ai đó đang khều vô vai mình.Quay lại đằng sau, thì ra là đứa con gái trên xe.
_ “Nè!Sao bạn không đỡ chiếc cặp đó”. Con bé nhẹ nhàng hỏi
Tôi đáp giọng gọn lỏn:
_ ”Hậu đậu thì tránh sao được”.

Con bé tiếp tục:
_ “Mình là học sinh mới ở trường này,năm ngoái mình học chỗ khác .Mà bạn là học sinh trường này đúng không?Có thể chỉ cho mình phòng hiệu trưởng không?Mình cần làm thủ tục nhập học.”
Tôi chỉ tay về phía trái cổng trường:
_”Đi qua hàng cây kia,có cái khu 2 tầng đó.Mà học lớp nào?”
Con bé quàng vội chiếc cặp rảo bước về phía tôi chỉ,quay đầu nói lớn:
_”Mình học A7”.
A7 là lớp tôi học.


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)