[indent]Khi chúng tôi đang ngất ngây trong ân ái mặn nồng thì bỗng dưng anh buột miệng gọi: Lan ơi! làm tôi chết điếng người. Tên tôi đâu phải là Lan.
Sau chuyến công tác dài ngày trở về, tôi háo hức chờ đến giây phút hai vợ chồng được gần gụi. Khi chúng tôi đang ngất ngây trong ân ái mặn nồng thì bỗng dưng anh buột miệng gọi: Lan ơi! làm tôi chết điếng người. Tên tôi đâu phải là Lan.
Tôi năm nay mới 28 tuổi, đã lập gia đình được hai năm và vô cùng hạnh phúc trong tình yêu của mình. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành, tha thiết. Chúng tôi thề ước cuộc đời này sẽ mãi mãi gắn bó cùng nhau. Yêu nhau được ba năm, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng một đám cưới đầm ấm hạnh phúc cũng đã được diễn ra. Mọi người ai cũng vui mừng cho hạnh phúc của chúng tôi.
Vợ chồng tôi cũng đã có một cháu trai kháu khỉnh, bụ bẫm, được hơn 8 tháng. Hạnh phúc tràn ngập đến với tôi, liên tiếp, khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Tôi rất yêu chồng và chồng tôi cũng rất quan tâm, chiều chuộng vợ con. Anh luôn dành thời gian ở nhà cùng gia đình, sẵn sàng vào bếp giúp vợ. Tôi luôn hạnh phúc bởi mỗi buổi chiều, sau giờ làm, anh lại về nhà giúp tôi làm bếp. Hai vợ chồng có những bữa cơm, giản dị, đầm ấm. Buổi tối thì chở nhau đi chơi, dạo phố…
Sinh con xong, tôi tạm thời nghỉ việc ở nhà chăm con, có bà nội bà ngoại thay nhau ra chăm sóc nên chồng tôi cũng ít phải làm việc nhà, anh chú tâm đến công việc hơn. Anh đi làm sớm và thường về nhà muộn hơn. Tôi có hỏi thì anh bảo do đợt trước anh nghỉ nhiều nên bây giờ có quá nhiều việc dồn ứ lại, anh phải cố làm cho xong. Nghĩ chồng nói thế cũng phải, vì khi tôi có bầu, anh đã long đong lo hết mọi việc trong nhà, giờ lại làm ngày làm đêm, tôi thương chồng nhiều lắm.
Tôi gần như chết điếng sau chuyến công tác xa của anh, khi hai vợ chồng đang ngây ngất trong tình ái thì chồng tôi thì thầm gọi: Lan ơi! Tôi đau đớn vì tên tôi đâu phải là Lan. Tôi hỏi chồng thì anh nói, do áp lực công việc quá nhiều, lại hay phải đối mặt với cô trưởng phòng khó tính nên anh bị ám ảnh…
Tôi lo lắng bất an không biết có nên điều tra chuyện này không. Tôi đau xót mỗi lần nhớ lại cái tên anh đã gọi. Đó là tên cô trưởng phòng của anh, còn rất trẻ nhưng có tài. Mới gần 30 tuổi mà đã được lên chức trưởng phòng. Có lẽ vì thành đạt sớm nên cô ấy cũng muộn chồng. Đến giờ vẫn đi về một mình lẻ bóng. Tôi cũng đã gặp cô ấy vài lần và cảm thấy cô ấy cũng là người dễ chịu, thoải mái chứ không khó tính như anh vẫn nói.
Hay khoảng thời gian tôi mang bầu, anh đã sa ngã cùng cô ấy? Tôi không muốn sống trong tâm trạng lo lắng bất an thế này, nhưng không biết làm thế nào. Nếu sự thật hai người có quan hệ với nhau thì tôi biết phải làm sao?
Dằn lòng lắm tôi mới hẹn một anh bạn đồng nghiệp của chồng cũng là bạn học cũ của tôi để hỏi chuyện. Và anh ấy đã cho tôi biết một sự thật đau lòng. Mối quan hệ giữa chồng tôi và chị trưởng phòng đã bắt đầu từ khi tôi còn đang mang thai. Vì anh bận làm việc nhà, chăm lo cho tôi “bầu bí”, những việc ở công ty anh không thể giải quyết hết đều do cô ấy đã làm giúp anh. Và tình cảm giữa họ đã nảy sinh. Việc này mọi người trong công ty anh đều biết nhưng không ai dám nói ra. Còn việc họ đã đi quá giới hạn chưa thì anh bạn tôi cũng không được rõ.
Trái tim tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh, mọi ước mơ, sự kì vọng của tôi về cuộc hôn nhân đã sụp đổ. Tôi như chết lặng người trước sự phản bội của chồng.
Mấy ngày rồi, tôi không nói với anh một lời nào. Tôi không ăn uống gì mà mất ngủ trong suốt một tuần, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không còn biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi thật sự đau khổ và bế tắc vì tôi thật sự vẫn yêu chồng mình rất nhiều, tôi không muốn mất anh ấy. Tôi cũng không muốn con mình không có cha…