Có nhiều người mình thấy suốt ngày cứ kêu: " Trời ơi khổ quá, sao tôi khổ thế này.. ước gì mình sẽ như thế này như thế kia, được thế này được thế nọ. Giá như mình ….. chắc sẽ tốt hơn… tại sao….và mình…v…v.."
Những người ấy sao mình thấy yếu đuối ghê ghớm. chẳng có chút bản lĩnh gì cả, hở khổ hở khó ra là lại than trời than đất, tại sao thay vào những lúc kêu vãn như vậy ko đi làm 1 việc gì có ích hơn đi, ví dụ ra đèn xanh đèn đỏ có cụ già nào dắt tay qua đường, hoặc cầm đồ nghề chạy dọc tuyến đường hay rải đinh rồi vá xăm lốp free đi. không thì nhặt rác bỏ vào thùng cũng được.. có phải tốt hơn không?.Công việc gặp khó khăn cũng than , ra ngoài tiếp xúc xh cũng than, kể cả vệ sinh nơi làm việc cũng than vãn tị nạnh….lúc nào cũng abc xyz. Nhìn mà nản thay cho 1 kiếp đàn ông…
Khoa có 4 điều khi sinh ra mình không được lựa chọn và muốn tâm sự với anh em:
1: hoàn cảnh gia đình mình thế nào
2: Cơ thể , khuôn mặt mình ra làm sao
3: Tên mình là gì
4: Và không được lựa chon bố mẹ cho mình
.=> Vì thế hãy nên trân trọng những gì mình đang có, cho dù nó không oàn hảo
=> Sống là phải biết chấp nhận, chứ đừng trách móc số phận
p/s: đoạn văn dựa trên 1 câu chuyện có thật ( mới tức thì xong, ông đồng nghiệp than vãn dữ quá )3ahhyes3