đời nào tôi "xơi" chúng cả vì vậy lần nào tôi cũng nhận đáp trả tương tự: "Mày đúng là ko biết hưởng thụ, thịt chó là đặc sản cực ngon, ko ăn là dại". Cái nào dại chứ cái này tôi chấp nhận dại hay có nói tôi ngu cũng được, có thể họ nghĩ tôi đạo đức giả, mặc họ thôi.
Họ cứ về nhìn mấy con chó họ nuôi ở nhà và liên tưởng tới cảnh chúng bị phanh thây 7 món là họ hiểu cảm giác của tôi thôi… Mà có lẽ nói hơi thừa, nếu hiểu họ đã chẳng rủ tôi đi ăn[/size] …
[size=3]Theo tôi những giống vật nuôi ko nên đem ra làm món ăn nhất là chó - 1 loài vật vốn gần gũi trung thành với người từ xa xưa đến nay. Đành rằng xét trên phương diện nào đó ở VN thịt chó từ lâu là một nét văn hoá ẩm thẩm nhưng tôi cho rằng ngày nay xã hội phát triển, con người ngày càng văn minh hơn thì chúng ta nên có có cái nhìn đổi thay về món ăn này… Chúng ta đâu thiếu thốn chết đói đến mức phải lôi những người bạn trung thành mình ra mà đem lên thớt, liệu đó có phải là 1 phần thưởng xác đáng cho cái sự trung thành đó ? Rồi chúng ta cứ mở miệng chửi những kẻ đểu giả bằng những ngôn từ bậy bạ ghép chó nọ, chó kia trong khi chúng ta lại giết những người bạn trung thành đó ko 1 chút thương tiếc chỉ để thoả cái gọi là " văn hoá ẩm thực".[/size] ..
[size=3][url=http://"/>[/size]
[size=3]Tôi nhớ
1 lần vào 1 thị trấn từ đầu phố đến cuối phố đi đâu cũng thấy biển thịt chó. Cả 1 dãy có hàng chục quán xá nằm san sát với hàng trăm con mà ko nghe lấy 1 tiếng sủa thường thường mà thay vào đó chỉ toàn tiếng ăng ẳng của những con chó bị cầm xốc ngược chuẩn bị dính mấy cái chày nện vào đầu. Rồi những tiếng rên ư ử của những con khác đang thoi thóp thở trên những vũng máu. Bên cạnh là những cái xác
bị rút ruột nằm quắt queo đợi người ta
đem quẳng vào đống rơm đang cháy bên đường. Nhìn mấy con còn lại vạ vật trong những chiếc cũi sắt, ánh mắt ủ rũ nhìn xác đồng loại treo lơ lửng trên những chiếc móc sắt nhọn, chốc thoáng lại bị lôi ra bốp chát bởi những con dao sắc lạnh đi cùng với những tiếng cười lạnh gáy. Chúng có lẽ biết rồi sẽ đến lượt chúng nên chẳng con hơi sức đâu mà sủa nữa chỉ nằm chờ mà đón lấy cái chết. Tiếng chát chúa từ những cái chày đẫm máu, động tác cầm những con dao ngọt lịm thấy ớn xuơng sống
hay mùi khét lẹt từ đống lửa đang thui con chó …. đó là những gì tôi liên tưởng mỗi khi tôi gặp tấm bảng: Đặc sản thịt chó[/size] …
[size=3]Nhiều lúc tôi phân vân có bao h ăn thịt chó mà họ biết tới người khác có lẽ đang chửi mình ko ? "Mẹ kiếp quân ác nhân, mẹ đứa nào đánh bả con chó nhà tao". Và có bao h họ tự nghĩ rằng họ đang gián tiếp giết chính con vật nuôi trong nhà họ ko ? Họ đi ăn thịt chó, họ tạo ra nhu cầu, nhu cầu đó khuyến khích những kẻ chuyên nghề sát sinh bỏ bả bắt trộm chó rồi biết đâu đến khi nào đó con chó nhà họ cũng nằm trên thớt và họ cũng mở miệng chửi: "Đ** M** Lũ khốn nạn độc ác" Không phải họ đang chửi chính họ đó sao? Và có khi nào họ bước chân vào quán thịt chó người ta bê ra những món thịt nóng hổi thơm phức được làm từ chính con chó của họ? Tiếp tục cười khềnh khệch ăn ngon lành: "cuối cùng cũng đến lượt chú mày" hay đứng dậy đi về ?[/size]
[size=3]Vâng ở VN văn hoá ẩm thực rất đa dạng nhưng làm ơn đừng lôi cả vật nuôi vào để tô thêm màu loang lổ cho cái văn hoá đó. Chẳng có thể gọi la văn hoá ẩm thực khi có 1 bộ phận lớn không đồng tình
và theo tôi nên có 1 điều luật về khung hình phạt xác đáng cho những kẻ bắt trộm chó, chắc là khó bởi những người làm luật nhiều người biết đâu lúc này cũng đang ngồi ngạo nghễ rượu thơm bên cày tơ 7 món. Mà thôi, nói cũng chẳng nói đựơc gì, đến người hơi tý còn bị dao chọc như ngoé nói gì đến chó …[/size]
Thịt chó là đặc sản nhưng đặc sản đó lại được tạo ra từ chính sự độc ác và ích kỷ của loài người giành cho 1 người bạn trung thành của chúng ta, loài chó …..
ví dụ như :
Bị chủ nhân ghét bỏ, xua đuổi liên tục nhưng nó vẫn một mực hướng về ông chủ bạc tình.
Chú chó nhỏ có tên là Dương Dương năm nay được 2 tuổi, sống ở xí nghiệp chế tạo thuốc Bạch Vân Sơn tiểu khu Đông Hòa, Trung Quốc. Vì mắt trái có một cục thịt thừa nên nó bị chủ nhân ghét bỏ. Người này đã lái xe đưa nó đi rất xa và bỏ rơi nó hai lần trong vòng một tuần. Nhưng mặc kệ mưa gió đường xa, cả hai lần đấy Dương Dương vẫn biết lần tìm đường trở về nhà chủ.
Đáng thương thay, sự trung thành đấy vẫn không được chủ nó đón nhận, nó vẫn bị ông chủ từ chối nhận nuôi. Dương Dương đã không bỏ đi mà nằm trước cửa nhà của ông chủ suốt hơn một năm. Thời gian một năm đó, nó quanh quẩn trước cửa nhà chủ và sống nhờ vào thức ăn của những người hảo tâm qua đường. Ăn xong nó lại quay về trước cửa nhà chủ và tiếp tục nằm ở đấy.
Ngày 1-7 Trung Quốc có lệnh mới về quản lý vật nuôi trong nhà, những con chó lang thang không người nuôi sẽ được gom tập trung lại. Mọi người trong thôn lo sợ con chó trug thành này cũng chung số phận, nên một người dân tên Đồng Đức Vây đã nhận nó về nuôi. Nhưng chỉ được một ngày, nó đã cắn đứt dây xích và chạy về trước cửa nhà chủ cũ. Số phận của Dương Dương thật đáng thương khi đến tận bây giờ người chủ cũ vẫn không muốn tiếp tục nuôi nó.
Thật đáng thương :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((