Ai cũng cho rằng với đàn ông, không gì sướng bằng được “hái quả đầu” của đời thiếu nữ. Nhưng nhiều khi họ cũng phải trả giá cho sự sung sướng đó bằng nỗi khổ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.[/size] [size=3]
Sau “ăn trái cấm” là ăn vạ[/size] [size=3]
Chưa hết lâng lâng về món quà giáng sinh bất ngờ - một tối “cùng nhau” với bạn gái tại chính căn phòng nàng thuê -, Thiện đã giật mình bởi tiếng khóc thút thít của nàng: “Thế là em đã trao hết cho anh rồi, từ nay anh phải có trách nhiệm với em”. Thiện ôm lấy nàng vỗ về: “Anh sẽ luôn yêu thương em, ở bên em”. Giọng anh cảm động pha lẫn niềm tự hào rất… đàn ông.[/size] [size=3]
Nhưng khổ cho anh, kể từ đó, hễ có gì không vừa ý là bạn gái Thiện lăn ra khóc lóc ầm ĩ, và nếu anh chậm xin lỗi làm lành, lập tức nàng kết tội: “Biết ngay mà, giờ thì anh cần gì phải dỗ dành tôi nữa. Anh đã chiếm được tôi rồi, coi như từ giờ anh có đối xử thế nào tôi cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi”. Thế là Thiện phải vội vàng thanh minh thanh nga rằng anh đâu phải loại đàn ông khốn nạn như vậy, rằng anh yêu cô vô cùng.[/size] [size=3]
Đến lần thứ ba, thứ tư như thế, anh bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu mặc kệ. Nhưng sự phản kháng này lập tức bị “đập ngay từ trong trứng”. Sau hai ngày không chủ động làm lành trước cơn giận vô lối của người yêu, Thiện đã bị bạn thân của cô, cũng là em họ xa của mình, cảnh cáo qua chat: “Chuyện anh với nó gắn bó như nào, người lớn biết cả rồi đấy. Anh đừng để cả họ nhà mình mang tiếng bạc nhé”.[/size] [size=3]
Ngay như Thành Trung được bạn gái chủ động “cho” hẳn hoi, coi như quà sinh nhật, vậy mà cũng bị nàng “ăn vạ” suốt. Trước đó Trung vô tâm không sao, nhưng sau “sự kiện” trên thì sự vô tâm của anh luôn bị “nâng cao quan điểm”. Nhiều lần nàng nước mắt ngắn nước mắt dài trách móc anh: “Giờ anh chẳng còn gì để khám phá nữa nên anh chán rồi chứ gì? Anh chán thì cứ nói một tiếng, em chẳng dám ràng buộc anh đâu, cho dù đã trao thân gửi phận cho anh rồi cũng thế”.[/size] [size=3]
“Nhiều khi tôi thấy tội lỗi cứ như mình là tên đại đạo hái hoa không bằng. Nếu như chính tôi đòi hỏi cô ấy chuyện ấy thì không hiểu còn kinh khủng đến đâu”, Trung than.[/size] [size=3]
Đàn ông cũng bị “trói” vì chữ trinh[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
Văn đi đâu, làm gì cũng bị Huyền căn vặn, bắt báo cáo chi tiết. Nếu anh lỡ thông báo là đi họp với sếp 11h30 xong nhưng đến 12h vẫn chưa xong thì lập tức cô dội bom điện thoại, tin nhắn. Chuyện gặp gỡ bạn bè, đối tác là phụ nữ trở nên vô cùng nhạy cảm, vì sẽ biến thành chuyện “lăng nhăng, phản bội”. Mỗi lần Văn nhẹ nhàng có ý kiến về chuyện bị quản lý quá chặt, cô nhìn anh bằng đôi mắt biết nói đầy ý trách móc: “Bản thân em sẵn sàng để anh quản lý thế nào cũng được, vì em làm gì cũng quang minh chính đại. Tại sao anh không thế? Có phải vì con ong đã tỏ đường đi lối về nên anh muốn ngãng ra không?”.[/size] [size=3]
Mặc dù rất yêu Huyền và ngay từ đầu đã xác định sẽ lấy cô làm vợ nhưng giờ đây nghĩ đến tương lai sống chung cả đời với cô, anh hoảng sợ: chẳng lẽ anh sẽ bị mất tự do như thế cho đến lúc chết?[/size] [size=3]
May mắn hơn anh, chàng sinh viên tên Cường cũng bị trói sau khi được hưởng “lần đầu tiên” của cô gái 9X tên Hạnh. Anh bị cô gọi là Sở Khanh bất cứ lúc nào muốn thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Hạnh, khi cô muốn đi xem phim mà anh lại bận, hoặc khi muốn đi sinh nhật bạn mà mẹ anh đang ốm… “Trời thương, được 7 tháng bỗng nhiên cô ấy chán em, bỏ đi yêu người khác. Em cũng đau vì bị đá nhưng thấy hú hồn, nếu em chán mà chia tay thì kiểu gì cũng bị kêu là dâm tặc”, Cường nói.[/size] [size=3]
Yêu vẫn ức chế[/size] [size=3]
“Lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến cô ấy, sẽ yêu thương và chung thủy với cô ấy thôi. Nhưng mỗi lần bị nhắc hay bị dỗi rằng anh đã làm chuyện đó rồi nên phải thế nọ thế kia, mình thấy ức chế kinh khủng”, Văn tâm sự. Cảm giác đó khiến nhiều việc anh làm cho Huyền vốn là thể hiện tình yêu thương, sự chăm sóc với cô bỗng nhiên lại mang tính chất nghĩa vụ, “trả bài”, khiến cả hai đều không thấy thoải mái.[/size] [size=3]
Trong thời mà chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân trở nên quá phổ biến ở giới trẻ, nhiều cô gái, tự nguyện hoặc bị thuyết phục, đã quyết định “dâng hiến’ cho bạn trai, và coi đấy như một "món quà trách nhiệm", nghĩa là với người nhận là các chàng, quyền lợi phải đi kèm với nghĩa vụ. Tuy nhiên, rất nhiều cô gái không đồng tình với cách nghĩ này.[/size] [size=3]
"Trừ khi có chuyện cưỡng đoạt, còn tình dục là sự tự nguyện của hai phía, là tình yêu và cảm xúc của cả hai. Vì vậy thật vô lý khi có những bạn gái coi chuyện đó như chỉ có đàn ông được hưởng, còn mình chỉ là người cho đi, vì thế nên mới có tư tưởng ăn vạ, bắt đền", Ngọc Hoa, nữ sinh viên một trường đại học ở[/size] [size=3]Hà Nội, nói.
Còn Quỳnh Anh, cử nhân kinh tế vừa đi làm ở một công ty TNHH, bày tỏ: "Cô gái nào có tư tưởng đã làm chuyện ấy với nhau thì phải ràng buộc mãi mãi có nghĩa là cô ấy không tôn trọng bản thân. Nếu đã chọn quan hệ tình dục trước hôn nhân thì phải xác định là có nguy cơ không đến được với nhau sau này. Còn nếu thực sự coi trọng chữ trinh, hãy chờ đến lúc kết hôn chứ đừng ăn cơm trước kẻng".[/size]