[justify] [/justify]
[justify]Năm 25 tuổi, tôi lấy chồng. Cái tuổi không muộn cũng không sớm nhưng cũng đủ cho là chín muồi để một người con gái bước chân vào cuộc sống gia đình. Lấy chồng, mọi thứ lật sang trang mới, tôi thay đổi hoàn toàn sinh hoạt, phong cách sống và cả lối chơi. Tôi không còn được tự do, không còn được thảnh thơi ngồi chém gió, vui vẻ với bạn bè nữa. Có cơ hội thì chỉ tranh thủ được vài phút rồi lại lao như bay về nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho chồng. Làm vợ là vậy.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ban đầu, tôi hạnh phúc vì có người chồng luôn yêu thương và quan tâm tôi. Đi đâu một tí anh cũng gọi điện. Anh luôn hỏi tôi ở đâu, làm gì và mấy giờ về, tất nhiên, anh cũng không quá gò bó. Chỉ là quan tâm tôi hơn người khác một chút thôi.[/justify]
Nhớ có lần về nhà mẹ đẻ của tôi chơi, vì nhà không có phòng riêng, hai vợ chồng chỉ ngủ trong buồng, còn bố mẹ ở ngoài, thế mà anh cũng yêu cầu tôi chiều anh. (Ảnh minh họa)
[justify] [/justify]
[justify]Tôi vốn ưa tình cảm nên khi anh quan tâm, tôi mừng lắm. Tôi luôn tự hào về chồng mình với bạn bè mình. Tất nhiên, trong chuyện gối chăn, tôi càng tự hào hơn. Vì chồng luôn cho tôi những giây phút lãng mạn, hạnh phúc, anh thường xuyên thay đổi cách ‘yêu’, thay đổi không gian trong gia đình để tình cảm vợ chồng nhiều mới lạ và ngày càng hấp dẫn.[/justify]
[justify]Chúng tôi, có thể nói là một cặp hạnh phúc, ai cũng ngưỡng mộ là vậy. Nhưng đúng là, ở lâu mới biết mặt nhau. Ngày còn yêu nhau, chúng tôi cũng đã đi ‘quá giới hạn’ trước hôn nhân. Nhưng ngày đó, sự cuồng nhiệt trong chuyện chăn gối của anh, tôi chưa từng nghi ngờ. Chỉ là lúc còn yêu người ta luôn khát khao nhau. Khi mới làm vợ cũng vậy, nhưng đã 2 năm làm vợ chồng, anh không hề thay đổi. Tôi thấy có chút nghi hoặc.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Anh luôn đòi hỏi tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần anh nhớ tôi, là anh có thể gọi tôi về và muốn được âu yếm, vuốt ve tôi. Anh mặc kệ mọi việc. Có hôm đi chợ về, chưa kịp nấu cơm, anh đã bắt tôi đi tắm táp, thay quần áo. Và rồi, anh lại tạo ra một không gian lãng mạn trong phòng ngủ, đưa vợ vào từ ngay tờ mờ tối để tạo không khí. Anh không nghĩ cả đến việc ăn, chỉ mong được gần vợ. Rồi khi đói, anh lại đưa tôi ra ngoài ăn tạm bát phở.[/justify]
Anh luôn đòi hỏi tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần anh nhớ tôi, là anh có thể gọi tôi về và muốn được âu yếm, vuốt ve tôi. (Ảnh minh họa)
[justify] [/justify]
[justify]Lần đầu như thế không sao, mấy lần sau anh đều vậy. Chỉ cần là anh muốn thì bất cứ khi đó tôi làm gì, anh cũng không để tôi yên.[/justify]
[justify]Nhớ có lần về nhà mẹ đẻ của tôi chơi, vì nhà không có phòng riêng, hai vợ chồng chỉ ngủ trong buồng, còn bố mẹ ở ngoài, thế mà anh cũng yêu cầu tôi chiều anh. Tôi bảo ngại bố mẹ biết chuyện, không muốn bố mẹ cười nên bảo nhịn, đợi khi về nhà. Thế mà nhất định anh không chịu. Anh muốn tôi phải chiều anh ngay, anh còn nói, bố mẹ cũng vậy có gì phải ngại. Tôi thấy xấu hổ vì anh nhưng không chiều ý anh thì anh giận, dỗi, mệt hết cả người.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Có hôm về nhà người bạn chơi, tất cả bạn bè ngủ chung giường, vì khi ấy quá đông. Con trai ngủ dưới, con gái ngủ trên giường, thế mà anh không chịu. Anh bảo không thế được, phải ra ngoài thuê nhà nghỉ. Chẳng ai đồng tình, thế là chỉ có tôi phải theo anh, cuối cùng hai vợ chồng lập dị, đi ra ngoài thuê phòng ngủ, mất mặt với bạn bè. Nhưng chồng tôi cứ thích làm theo ý mình. Anh bảo, khi nào anh muốn thì phải chiều anh, chứ nếu không chiều, anh đi gái thì đừng trách.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc, nhưng chồng thì nhất định không tha. Nghĩ lại thấy quá là nhọc luôn. Tôi bảo với chồng là, chuyện yêu phải có hứng thú. Nếu như cả hai cùng miễn cưỡng, hoặc có một người không vui thì đừng cố vì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Nhưng dường như anh ngó lơ, anh chẳng bận tâm. Anh cho rằng, tôi đang cố tình trốn tránh anh. Mà không chiều anh như ý, anh lại nghi ngờ này kia, mệt mỏi lắm.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mang câu chuyện kể với bạn bè, ai cũng bảo chồng tôi bị ‘cuồng yêu’. Những người đàn ông như thế còn đáng sợ hơn cả người yếu sinh lý. Đúng là cái nợ, người thì sợ chồng bị yếu sinh lý, người thì sợ chồng quá ham ‘yêu’. Tôi bây giờ giống như nô lệ của chồng. Chuyện cuộc sống thì không chê trách anh được gì, anh yêu thương quan tâm tôi, nhưng chuyện này đúng là tôi phải nín nhịn.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi không biết nên làm gì với trường hợp này và có thể có cách kìm hãm không. Tôi kể ra đây, mong chị em cho tôi lời khuyên với, rất mong chị em giúp đỡ tôi có cách khắc phục tình trạng này![/justify]