Dù tôi làm việc ở Hà Nội, bố sống ở quê nhưng mỗi lần gọi điện lên, đều than thở về chuyện cưới xin của tôi: “Con gái học cao là khó lấy chồng lắm, cái bằng thạc sỹ của con có đem thằng con rể tốt về cho bố được không?”. Nghe than thở, tôi nẫu cả ruột. Nhưng thấy bạn bè con cái bìu ríu, mất tự do nên tôi cũng hơi ái ngại chuyện hôn nhân.
Rồi khi bước vào cái tuổi 27, bố giục liên hồi, sẵn lúc có người theo đuổi, tôi cũng gật đại cho xong. Với lại, ở vào cái tuổi gần “băm” ấy, tôi cũng nghĩ mình phải ổn định chứ không còn tiếp diễn cuộc sống độc thân thêm được nữa.
Về dinh muộn, tôi bỗng nhiên "rớt giá" trong mắt chồng (ảnh minh họa)
Cứ tưởng đã có bằng cấp, công việc ổn định, mức lương khá khẩm thì tôi sẽ tự tin lắm khi bước chân vào nhà chồng. Thế nhưng chồng cứ lật lại vấn đề là: “Tại sao con chừng này tuổi mới lấy thằng Huy?” (Huy là chồng tôi). Tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ cười cho xong.
Thi thoảng chồng còn nói bâng quơ với hàng xóm rằng: “Cũng may mà có thằng Huy nó chống ế cho đấy” khiến mọi người cứ nghĩ tôi là “hàng quá đát”. Chồng tôi chỉ cười trừ chứ chẳng có lời giải thích nào thỏa đáng. Thế là tự nhiên tôi trở thành người may mắn được làm vợ anh.
Tôi ấm ức lắm nhưng chẳng làm gì được. chồng lại là người khá khắt khe trong cách cư xử, làm việc và lời tiếng nói. Tôi chẳng phải đoảng nhưng trong mắt bà, tôi thật vụng về, ngoài bằng cấp ra thì chẳng có gì đáng giá.
Họ hàng đến chơi, gặp tôi thường khen là đẹp người, vừa giỏi lại ngoan. chồng tôi bĩu môi: “Đẹp cái gì mà 27 tuổi mới có người rước đi? Cũng may có thằng Huy nhà này…”. Hết lần này đến lần khác bị chồng “dìm hàng” nên tôi thấy tự ái vô cùng.
Đã thế, vợ chồng tôi còn bị chồng chi phối rất nhiều. Bà ép chúng tôi phải sinh con nhanh vì tôi đã cứng tuổi (theo lời bà nói). Chính vì những ức chế với chồng nên ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm riêng tư của vợ chồng tôi. Bao lần tôi bị chạm vào lòng tự trọng nhưng chẳng thể phản ứng. Bạn bè khuyên tôi nên thẳng thắn, có quan điểm rõ ràng, không nên chịu ấm ức thêm.
Phải làm sao để chồng không "dìm hàng"? (ảnh minh họa)
Nghĩ lại cái ngày Huy yêu tôi, theo đuổi, thấy anh cũng nhiệt tình, tốt tính, có công việc làm ổn định, hợp thì tôi đồng ý cưới. Thế nhưng có rất nhiều điểm trái ngược giữa hai vợ chồng khi sống với nhau mới nảy sinh khiến tôi rất thất vọng, chán chường. Nhưng điều đáng buồn nhất là suy nghĩ và phán xét thiển cận của chồng. Có lúc tôi tự trách mình sao lại lại cưới khi chưa tìm hiểu kỹ càng? Rồi lại tự an ủi: “Gái quá lứa rồi nên kiếm được tấm chồng vậy là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa?”.
Bao lần tôi tính với chồng chuyện thuê nhà bên ngoài sống cho thoải mái, để khỏi bị chồng kiểm soát. Thế nhưng anh lại cho rằng tôi có vấn đề, tự dưng lại bỏ nhà ra ngoài cho tốn tiền. Anh còn nói: “Xưa nay cả nhà có ai dám làm trái ý đâu? Em đừng đánh đố với nữa, chỉ thiệt mình thôi”.
Trong bao nhiêu anh chàng “ngon lành” khác, chả hiểu sao tôi lại để “lọt tay”, rồi phải cưới chồng theo cái kiểu chống ế, rằng “người ta có thì mình cũng phải có” thế này? Cưới khi chẳng còn ở cái tuổi nông nổi, bồng bột “ chưa no, lo chưa tới” mà sao tôi vẫn thấy ân hận quá. Có lẽ nào vì về “dinh” muộn nên tôi mới bị mang tiếng oan là ế ẩm, “quá đát” và bị chồng “dìm hàng” đến thê thảm như vậy?