Khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng, người ta sẽ khóc. Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng sẽ khóc?
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi cứ như thể sẽ làm cho người ta cảm thấy được tắm mát, được “hạ nhiệt”, và sau đó, cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc.
Cô đơn nơi đông người, tin được không nhỉ? Được, vì ai biết được đâu là người quan tâm đến người khác bằng cả trái tim? Nếu có người biết quan tâm thì nơi đông người đã không vắng vẻ như vậy. Giá như được ôm một ai đó, dựa vào bờ vai người đó và khóc. Giá như có một ai đó bảo rằng yêu ta lắm bằng sự chân thành thì nỗi cô đơn sẽ vơi bớt gần hết.
[justify]Người vĩ đại nhất là người biết lắng nghe, người nhỏ bé nhất là người chỉ mãi lo nói. Nhưng vì có người đang cảm thấy mình nhỏ bé như chiếc đập nước đầy nước, chợt có thể vỡ òa vì có người vĩ đại kề bên. Có thể không có nước mắt cho sự vỡ òa, nhưng thay vào đó là lòng biết ơn vô biên khi có người chịu nghe mình nói khi cô đơn. Như một chiếc đập đầy nước có thể san sẻ nước sang một đại dương gần kề. Và bạn thấy đấy, chiếc đập nước vẫn còn nguyên vẹn vì đã có đại dương san sẻ bớt nỗi cô đơn.
Và bằng cách lắng nghe bằng trái tim, bạn đã có thể cứu được một ai đó đang cô đơn…
Cần một vòng tay, cần một cái nắm tay, cần một ánh mắt, cần một lời mắng. Cần, cần nhiều lắm. Cần cả một giọt nước mắt của ai đó khác. Nhưng họ chẳng dám nói ra vì trong lúc nhất thời, xung quanh họ chẳng có ai quan tâm đến họ cả. Đơn giản vì chính những người đang ở xung quanh là nguyên nhân của những giọt nước mắt kia, còn những người quan tâm đến họ thì lại đang ở xa, rất xa, xa vô tận.
Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được.
[/justify]