[size=4]Chuyện xảy ra cách đây cũng được 5 năm rồi. Ngày ấy, tôi là một thằng nhà quê mới lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng.[/size]
[size=4][/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Rất may mắn là sau một thời gian nỗ lực, cuối cùng tôi cũng kiếm được một công việc ổn định và có mức thu nhập tương đối. Sự nghiệp thì khá thuận lợi nhưng chuyện tình cảm của tôi thì lại gặp nhiều điều éo le trắc trờ.[/size]
[size=4]Ngày đó, tôi đăng kí học thêm ở một lớp Tiếng Anh. Tại đây, tôi đã tình cờ quen một cô gái. Cô ấy hơn tuổi tôi và đã có gia đình. Ban đầu, chúng tôi chỉ trò chuyện xã giao trên phương diện bạn học cùng lớp, trao đổi về bài tập và cách thức học tập. Sau đó, chúng tôi dần thân hơn rồi cho nhau nhau số điện thoại để liên lạc. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắn tin với nhau bằng tiếng Anh như một cách rèn luyện thêm về ngoại ngữ. Cứ như vậy, tôi và cô ấy có cảm tình với nhau lúc nào không hay.[/size]
[size=4]Đến một ngày, cô ấy rủ tôi đi dã ngoại ở một nơi xa thành phố. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn thắm thiết và bắt đầu những ngày tháng tội lỗi. Tôi biết cô ấy không phải là người vô trách nhiệm với gia đình. Cũng chỉ do hoàn cảnh nên mới thế. Gia đình cô ấy, đặc biệt là chồng cô ấy dù rất giàu có song chẳng bao giờ quan tâm đến vợ. Chính vì thế mà suốt một thời gian dài cô ấy sống trong lặng lẽ, cô đơn, thiếu thốn tình cảm.[/size]
[size=4]Kể từ đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Phải thú thật, tôi đã yêu cô ấy và có phần ghen tỵ với người chồng của cô ấy. Nhiều lúc ở bên nhau, dù biết mình là kẻ thứ ba xen vào vợ chồng người khác nhưng tôi vẫn thấy chồng cô ấy thật đáng trách. Tôi tự hỏi: Tại sao anh ta có thể vô tâm bỏ bê, để vợ cô đơn đến mức như thế? Hay anh ta cũng mải vui thú ở bên ngoài? Chính vì thế tôi càng cảm thấy thương cô ấy hơn.[/size]
[size=4]Thời gian qua đi, chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn. Cô ấy bắt đầu có mong muốn… được sinh con với tôi. Bản thân tôi nghĩ, mình còn độc thân, dù có gặp chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, tuy nhiên chuyện sinh con thì khác. Cô ấy cũng có gia đình, con cái đàng hoàng rồi. Và tôi nghĩ chúng tôi không thể làm điều dại dột, mạo hiểm như vậy. Nhưng rồi chúng tôi đã không tránh được chuyện ngoài ý muốn. Cô ấy có bầu, đứa trẻ trong bụng chính là con tôi. Và tất nhiên, chồng cô ấy không hề biết việc động trời này.[/size]
[size=4]Rồi đứa trẻ cũng ra đời, nó kháu khỉnh lắm. Cảm giác một người đàn ông chưa có vợ mà đã có con thật khó tả. Cả tôi và cô ấy đều vui mừng dù tình yêu với đứa con ấy tôi chỉ dám nghĩ đến và để trong lòng. Càng ngày tôi càng khát khao được gần gũi nó, nhìn nó giống mình, tôi chỉ ước được ôm nó vào lòng, thèm đến một ngày được nghe nó gọi tiếng "ba". Lúc này tôi lại muốn cô ấy hãy thú nhận tất cả để tôi có thể đường đường chính chính ở bên chăm sóc mẹ con cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy không đồng ý. Cô ấy bảo rằng mình không chỉ sống vì mình mà còn phải sống vì bố mẹ. Cô ấy không muốn gia đình mang tiếng xấu.[/size]
[size=4]Tôi buồn lắm, nhất là khi thời gian sau chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau hơn vì cô ấy còn bận chăm sóc con nhỏ. Chưa bao giờ tôi lại thèm cảm giác được có gia đình như lúc ấy. Tôi cảm giác mình không thể chịu đựng hơn được nữa. Thêm một lần tôi đề nghị cô ấy hãy về sống với tôi. Song cũng như lần trước, cô ấy từ chối. Tôi đã không ép mà tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng tôi tuyên bố mình sẽ lấy vợ và chia tay cô ấy, còn mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi sẽ được coi như một bí mật mãi mãi.[/size]
[size=4]Và rồi qua mai mối giới thiệu, tôi cũng đã tìm được một cô gái để kết hôn dù rằng mình không hề yêu. Thế nhưng sau ngày tôi cưới, cô ấy lại liên lạc với tôi. Mệt mỏi hơn nữa là cô ấy tìm cách đả kích vợ chồng tôi bằng việc nói hết sự thật với vợ tôi. Tôi cũng bực mình lắm nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp cô ấy tôi lại bỏ qua tất cả, kể cả việc đó làm tổn thương đến vợ tôi. Nhưng thật lòng, đến thời điểm này, tôi biết chuyện tôi và cô ấy không thể đi đến đâu, chúng tôi không thể tiếp tục lén lút yêu nhau nữa, song để dứt hẳn cô ấy ra thì tôi chưa làm được, nhất là khi giữa chúng tôi còn có một sợi dây ràng buộc là đứa con. Hiện nay tôi thấy khó nghĩ quá, không biết phải tính sao. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Bây giờ tôi phải làm gì với cô ấy và nhất là với đứa con riêng của mình?[/size]