Ăn chơi 2014-01-03 00:41:30

không có "thời gian"......để buồn ở Koh Samui


Koh Samui là hòn đảo lớn thứ ba của Thái Lan nằm trong vịnh Thailand thuộc tỉnh Surat Thani, địa danh này tôi đã cho vào danh sách "must go" từ lâu nhưng cứ chần chừ mãi không thực hiện được bởi đi bằng máy bay thì quá mắc mà đi xe/ tàu rồi đi phà ra thì quá mất thời gian.
Từ Sài Gòn, tôi bay đến Bangkok lúc nửa đêm… giờ đó không còn tàu nữa nên tôi phải xếp hàng rồng rắn để chờ public taxi để về khách sạn. Đi chơi tiết kiệm là mệt lắm vì chỉ có những chuyến bay đêm mới thường hay có giá rẻ. Đến khách sạn check in xong lên phòng tắm rửa là đã 3h sáng. Không cảm thấy mệt vì trên máy bay tôi có tranh thủ chợp mắt và giờ đó đã sắp đến giờ tôi thức dậy rồi nên tôi quyết định không ngủ nữa mà bật TV xem phim đến sáng hôm sau dậy sớm đi ăn sáng xong lên phòng lại ngủ đến trưa trả phòng gửi hành lý lang thang đi tìm quán cafe ngồi chờ đến giờ lên tàu ra sân bay đi Samui.
Ko Samui đẹp, thân thiện và quyến rũ với những bãi biển xanh ngắt, cát trắng. 
Từ Bangkok muốn đi Koh Samui chỉ có 2 đường: một là đi máy bay của hãng duy nhất đến Samui là Bangkok Airways với giá khá đắt hay đi tàu lửa, xe bus đến Surat Thani từ đó bắt xe đến bến tàu rồi từ bến tàu đi phà ra đảo Samui mất chừng 2,5 tiếng hoặc hơn tùy loại tàu và thời tiết… Tôi chọn cách bay đi Samui vì thấy mình không có nhiều thời gian và để sức dành cho chuyến đi dài sau đó. Giá vé đắt hơn gấp 2 lần vé từ Sài Gòn đi Bangkok. 
Bangkok Airways là hãng hàng không tư nhân của Thái nhưng không phải giá rẻ, nó là "boutique airlines" đàng hoàng và dịch vụ đáng hài lòng. Tất cả hành khách của hãng đều được vào lounge riêng ở sân bay ăn uống, nghỉ ngơi vào internet trong khi chờ lên máy bay. Sảnh đợi của Bangkok Airways rộng rãi, đẹp hơn khu business class ở một số sân bay khác. Còn tiếp viên thì xinh đẹp, vui vẻ, cười thân thiện, máy bay thì tuy không mới nhưng ổn, bay từ Bangkok xuống Samui chưa đến một tiếng mà được phục vụ bữa ăn ngon. Đọc tạp chí trên máy bay, tôi mới biết sân bay Samui là tài sản riêng của hãng Bangkok Airways. 
Sân bay Samui không xa mấy những khu nhiều du khách cư ngụ khi đến hòn đảo xinh đẹp này. Nếu đi xe taxi thì có bảng giá rõ ràng cho từng khu vực riêng và nếu đi xe chung loại mini van thì rẻ hơn nhưng giá vé cũng theo khu vực, tuy nhiên bạn phải chờ trả khách lần lượt theo tuyến đường thuận tiện của xe van đi chung nhiều người. Tôi chọn phương tiện rẻ tiền là xe mini van nên phải ngồi trên xe chờ xe trả khách lần lượt trong lộ trình… đến khách sạn, tôi là người cuối cùng. 
Khách sạn ở Samui khá đắt. Tùy theo khu vực và tên tuổi, cấp hạng của chúng cũng mắc theo. Koh Samui có nhiều vùng khác nhau. Hòn đảo rộng trên 200km2 này tôi đã chạy xe máy cả ngày xung quanh đảo cảm nhận nó rộng lắm. Tuy nhiên du khách hay tập trung nhất là khu Chaweng, Lamai & Bophut. Chaweng thì y như Kuta ở Bali hay Patong bên Phuket. Đó là nơi tập trung nhiều resort, khách sạn và bar pub… nhất, buổi tối thì vui hết cỡ và bãi biển cũng đẹp. Khu Lamai có view đẹp hơn cũng là nơi có nhiều resort vách núi hơn và Bophut thì yên bình hơn chút nhưng khu Fisherman's Village của nó về đêm cũng ồn ào không kém Chaweng cả.
Đến Samui, tôi mướn xe máy theo ngày để chạy, toàn xe đời mới tay ga chứ không còn nhiều xe số nữa. Từ Air Blade, Click đến Scoopy hay PCX… xe nào cũng mới toanh, với giá mỗi ngày 250-300 baht. Đường sá ở Samui không dốc như Phuket hay Bali và khá tốt. Nếu biết lái xe hơi, tôi nghĩ mướn xe jeep chạy cũng hay nhưng cái khó là phải chạy bên trái. Tôi chạy xe máy lâu lâu quên chạy sang bên phải rồi giật mình khi thấy xe chạy ngược lại mới hết hồn chuyển sang phía kia. Mà phải nói người Thái không có thói quen bóp còi inh ỏi nên khi quên chạy ngược bên hay khi dừng lại để lật bản đồ coi đường, người ta chỉ ra dấu mình chạy sang bên kia cho phải hay tránh vào chút cho họ đi qua thôi.
Trên các con đường ở Ko Samui, chỗ nào cũng có những biển báo nhắc bạn lái xe bên phía trái đường. 
Mỗi ngày tôi chạy cũng gần cả trăm cây số, cứ chạy loanh quanh mải miết, trước tiên là chạy đến những nơi tôi tìm trước trên mạng được cho là những điểm “must see” của Samui như Fisherman’s Village, ngôi chùa có tượng Phật ngồi to cao, ngôi chùa có tượng Phật ngàn tay hay khu bãi đá Hin Ta Hin Yai… rồi sau đó là thích đâu đi đó tùy ý… Cứ vậy mà tôi chạy long vòng, mà ở Samui cũng hay lắm, chạy chút là có những town nhỏ có café, quán ăn, tiệm massage… nên dễ lắm. Dọc đường có những nơi cảnh rất đẹp và bãi biển vắng vẻ rất nên thơ. Đi trời nắng nóng nực, gặp biển đẹp nhảy xuống tắm mát xong lên đi tiếp, cứ vậy mà ngày dài qua rất nhanh.
Samui là đảo nhưng du khách đến đây họ cũng mua tour đi đảo nữa đó, đó là đi qua Koh Tao nơi biển trong vắt rất đẹp cách Samui gần 2h đi canoe hay đi Koh Phangan cách Samui hơn nữa giờ canoe. Koh Phangan là nơi có lễ hội Full Moon nổi tiếng, nếu đến đây vào dịp Full Moon chẳng ai bỏ qua lễ hội náo nhiệt vui nhộn này. Koh Phangan cũng có resort khách sạn đủ thứ nhưng bên đảo ấy khá buồn ngoại trừ dịp Full Moon nên hầu như khách ở bên Samui là chính và đi tàu qua Phangan chơi xong quay về.
Vì muốn biết tất cả những khu vực chính của Samui nên book khách sạn ở 3 nơi: Bophut, Lamai và Chaweng cho gần một tuần ở đây. Bophut yên bình hơn hẳn Chaweng. Buổi tối đường sá vắng hoe, biển thì lúc nào cũng ít người & biển ở đây không đẹp như khu Chaweng nhưng rất lặng và cảnh đẹp. Buổi tối ở khu này tôi chạy ra khu Fisher’s Man Village để ăn tối và xem night life của khu phố nổi tiếng này. Chỉ một đoạn đường không dài lắm, đoạn đường bê tông nhỏ như con hẻm bên Vietnam mình nhưng hàng quán hai bên khá nhộn nhịp, một bên có view nhìn ra biển, gió thổi mát rượi, ghế bàn xếp dài ra bãi biển cho du khách ngồi vừa nghe nhạc, nghe tiếng song vỗ rì rào vừa ăn uống xôn xao và đặc biệt khu này hay có vụ ngắm hoàng hôn mà du khách rất khoái.
Tôi có hai đêm ở Bo Phut sau đó qua Jungle Club thuộc Chaweng, trên núi cao và cách Lamai cũng không mấy xa. Tôi biết đến Jungle Club qua một vài người bạn nước ngoài họ rất thích Jungle Club giới thiệu tôi nếu đi Samui thì nên ở. Tôi đón xe từ Bo Phut sang Chaweng rồi từ đó đón xe tiếp đi đến ngay đầu đường đoạn rẽ vào Jungle Club gọi điện thoại cho người của Jungle Club chạy xe chuyên dụng của họ ra đón tôi vào. Jungle Club là khu nghỉ nhỏ, nói là resort thì chẳng phải vì nó chẳng có gì ngoài phòng ngủ và hồ bơi. Nằm cheo leo trên núi, xa cách với tất cả những gì ồn ào phía dưới nơi đây giống như cái Whale Island tôi đi hồi năm ngoái vậy. Jungle Club có hơn chục phòng ngủ, nằm trên núi nhìn ra biển Chaweng. Đường lên dốc cao chót vót nên các loại xe thông thường không thể lên được. Trời nắng chang chang, dù có gió biển nhưng vẫn nóng vậy nhưng lên đến đây rồi thì trời mát mẻ hẳn. Tôi khoái không khí yên ả, trong lành, nhìn ra biển xanh ngắt. Hồ bơi tuy nhỏ nhưng nằm ở vị trí tuyệt vời nên nó trở thành tài sản vô giá của Jungle. Nhà hàng cũng là bar, café là quầy tiếp tân, nơi có view đẹp ngất ngây. Những chiếc ghế màu sắc rực rỡ, những chỗ ngồi làm theo kiểu Thái thấp thấp cho du khách ngồi đó ngắm trời ngắm biển bao la yên bình khác hẳn vùng Chaweng ồn ào náo nhiệt. Tuy nhiên chỉ có những ai thích yên tĩnh thì có lẽ mới khoái nơi đây bởi nơi đây chẳng có gì cả… tivi cũng không có, internet cũng hạn chế, buổi tối vắng ngắt lặng yên như tờ, muốn đi đâu phải đăng ký xe chuyên dụng và  mất tiền chứ không có taxi nào tới đây được.
Tôi đã có những ngày tuyệt vời ở đây với những người bạn tôi mới quen là nhân viên của Jungle Club, tôi đã cùng họ hân hoan ăn mừng khi nhận được “Certificate of Excellence” từ trang web du lịch nổi tiếng TripAdvisor họ mới nhận được lúc tôi vừa đến, rồi thả hồn vào núi vào biển trong cái chòi cheo leo bên những trang sách tôi mang theo… hay ngắm nhìn bình minh hé lên từ hồ bơi nhỏ xíu nhưng thật xinh đẹp ấy. Tất cả chẳng thể nào quên trong chuyến đi nghỉ hè ở Samui của tôi.
Ẩm thực ở Thái Lan bao giờ cũng rất hấp dẫn, cho dù chỉ là một món nộm đu đủ (Son Tom) ở quán hàng vỉa hè. 
Tôi không thích Chaweng vì nó ồn ào quá nhưng biển ở đây đẹp, nước trong xanh, cát trắng phau và vô số nhà hàng, bar, resort cũng như hàng rong, cho thuê jetski dày kín. Ở khu này du khách đông nghịt, ngày đêm gì người cũng ngập và đặc biệt là khi đêm xuống hàng quán lại lên đèn sáng rực, nhạc ầm ầm từ các quán bar, club vang ra. Người dày như kiến trên đường Chaweng nhộn nhịp, các tiệm ăn chưng cá tôm đầy ra thu hút du khách, vô số các tiệm massage đầy nhân viên ngồi phía trước chào mời khách vào thư giãn sau một ngày tắm biển rong chơi… Chưa kể hàng loạt xe quảng cáo cho các show diễn, quán bar, club hay boxing gắn loa, chơi nhạc, panô hai bên chạy lên chạy xuống trên đường làm cho con phố them ngộp thở. Nhưng tôi tin là những người trẻ, những ai khoái các hoạt động về đêm sẽ mê mẩn khu này bởi họ có thể ăn chơi suốt đêm đến mãi sang sớm hôm sau. Ăn uống ở đây thì cũng dễ lắm, món Thái, món Tây Tàu fastfood gì cũng có hết… từ rẻ đến mắc giá cả có sẵn hết nên chẳng lo chém chặt gì, cứ liệu túi tiền mình mà vào nhà hàng thích hợp và gọi những món ăn thích hợp. Khoái nhất người Thái ở chỗ buôn bán luôn thân thiện, không có chém chặt cũng chẳng mặt nặng mặt nhẹ khi mình vào quán sang mà chỉ ăn vài món bình dân rẻ tiền thôi.
Samui rộng lớn, Samui náo nhiệt… cái gì cũng có và với tôi thì Samui là đẹp, là thân thiện là đầy quyến rũ và có lắm thứ để thăm chơi. Dĩ nhiên là tôi rất hài lòng với chuyến đi của mình nhưng nếu so với Boracay, Bali thì tôi có vẻ lại thiên vị cho Boracay và Bali hơn hòn đảo rộng lớn của Thái này có lẽ bởi vì Samui nặng về du lịch quá và na ná như Phuket chứ không có nét riêng để nhớ về nó như Boracay, Bali hay hòn đảo nhỏ Koh Samed… 
 
[size=medium]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)