Michael Wigge (35 tuổi, nhà báo, nhà làm phim, nhà văn người Đức) lớn lên ở một tỉnh lẻ miền quê nước Đức. Anh bắt đầu đam mê du lịch khi bước sang tuổi 14.
"Thời thơ ấu tôi có một ước mơ: một ngày nào đó sẽ đặt chân lên Nam Cực. Vì không có đủ tiền để chi tiêu cho những tàu du lịch sang trọng, tôi quyết định sẽ làm mọi cách để đi du lịch miễn phí. Sau một năm trời lên kế hoạch chặt chẽ: tôi bắt đầu chuyến đi kéo dài 150 ngày, đi qua 11 quốc gia, mỗi ngày thức dậy đều phải nghĩ cách làm sao để có được thức ăn miễn phí, chỗ ở miễn phí và đi du lịch miễn phí." Wigge kể.
Michael Wigge bắt đầu chuyến đi với tấm biển "Đến nơi tận cùng của thế giới". |
Bước đi lớn đầu tiên mà Michael Wigge thực hiện khi vượt đại dương từ Châu Âu sang Châu Mỹ là làm việc trong khoang động cơ trên một tàu chở hàng. Anh băng qua Đại Tây Dương, từ Bỉ sang Canada mà không tốn một đồng nào.
Trong hành trình dài dằng dặc của mình, Michael đã từng đứng hàng giờ để chờ đợi một lái xe tốt bụng dừng lại bên đường và cho anh quá giang. Wigge đã xin đi nhờ trên 20 chiếc xe tải và buýt suốt dọc đường đi.
"Ở nhiều quốc gia, xin đi quá giang rất dễ, đặc biệt là Châu Âu. Tuy nhiên thật không may là tại hầu hết các tiểu bang tại Mỹ, xin đi quá giang là bất hợp pháp. Nhưng luôn có các lựa chọn khác khá tốt: tôi băng qua Ohio bằng cách đi bộ và xe đạp. Từ cực nam Argentina, tôi xin làm việc cho một du thuyền sang trọng để có thể đặt chân lên điểm đến cuối cùng là Nam Cực."
Đến lục địa thứ 7 - Nam Cực trong lúc không có đồng nào trong túi tưởng chừng là không thể với hầu hết mọi người, nhưng điều đó hoàn toàn có thể với Wigge. Thay vì bỏ ra từ 5.000-10.000 USD cho một chuyến đi từ Nam Mỹ, anh xin làm việc trên du thuyền. Giấc mơ Nam Cực trở thành hiện thực khi anh được thuê làm trợ lý cho trưởng đoàn thám hiểm. Công việc mỗi ngày của anh bao gồm: rửa sạch giày đi tuyết của khách, hướng dẫn khách bước đi trên băng, cũng như giải cứu chim cánh cụt khỏi những du khách quá hiếu kì.
Đổi lấy thức ăn bằng những câu chuyện thú vị. |
"Không có gì dễ bằng việc bước vào một cửa hàng và lịch sự xin đồ ăn miễn phí. Bạn cho rằng cách này không hiệu quả và bạn sẽ bị đuổi ra? Tôi luôn đề nghị được kể một vài kinh nghiệm vui vẻ từ hành trình của mình để đổi lấy thức ăn. Nếu cách này vẫn không hiệu quả, hãy đề nghị được lau sàn hoặc các kệ đồ."
H5: Bằng sự tự tin và thân thiện, Wigge kiếm được đồ ăn ở khắp mọi nơi, từ cửa hàng thức ăn nhanh, đến chợ và thậm chí các nhà hàng cao cấp.
Ở Hawaii, Wigge gặp trong rừng những người đàn ông chỉ cho anh cách tìm những trái cây và hoa có thể ăn được. "Sau khi ăn đến 30 loại hoa thì bữa ăn của tôi hoàn tất…và rất ngon"
Ngủ với người vô gia cư
Đôi khi chỉ với một chiếc túi ngủ, Michael đã qua một đêm. |
"Tại Albuquerque, New Mexico, tôi gặp một người vô gia cư tên Joseph. Ông ấy kể cho tôi nghe về cuộc đời mình và giới thiệu cho tôi một hệ thống giúp đỡ những người vô gia cư của nhà thờ, nơi có thể xin thức ăn, tắm và gọi điện thoại miễn phí. Tôi và Joseph đã ngủ đêm trong công viên thành phố và thực sự trở thành bạn của nhau."
Trong suốt hơn 100 đêm lang thang, Wigge thậm chí cắm trại trên bãi biển và tận hưởng những đêm đầy sao và gió.
Michael cũng đã nhận được sự giúp đỡ của hàng chục Couch Surfer, một người thậm chí còn giao cho anh chìa khóa của hẳn một biệt thự với lời nhắn "Hãy ở lại trong một tuần và thoải mái ăn đồ ăn để trong tủ lạnh."
Những công việc lạ đời
Sự sáng tạo, can đảm, gan dạ của Wigge được ví như vô hạn. "Tôi không muốn làm một công việc bình thường. Rất nhiều người chọn cách này khi đi du lịch." Anh nói thế và quả thực anh còn làm được hơn thế.
Ở Panama, Wigee làm việc cho vị Đại sứ Đức với vai trò một quản gia: phục vụ rượu, đánh giày, rửa hồ bơi và mở cửa cho ngài Đại Sứ. Wigge sau đó đã được trả công đủ tiền để mua vé máy bay đi Colombia.
Cuộc chiến bằng gối của Wigge thu hút hơn 300 người tham gia. |
"Nhu cầu đánh nhau bằng gối ở San Francisco dường như rất lớn." Anh hóm hỉnh kể lại. "Một người đàn ông trẻ cầm chiếc gối và đánh vào mặt tôi mạnh hết mức có thể và tôi thậm chí còn không có cơ hội để đánh trả. Hai doanh nhân khác thì cầm gối để chiến đấu với nhau vào giờ nghỉ trưa và trả cho tôi đến 20 USD. Rất nhanh sau đó, mọi người bắt đầu xếp hành dài ở công viên Golden Gate cho dịch vụ của tôi."
Ở Las Vegas, "The human sofa" là một công việc lạ lùng khác mà Wigge nghĩ ra. |
"The human sofa" (ghế sô pha bằng thân người) là một dịch vụ lạ đời khác: Wigge đề nghị khách du lịch ngồi lên lưng anh trong lúc trời nóng kinh khủng để đổi lấy 1 USD mỗi lần.
Để đi suốt cung đường huyền thoại Inca và leo lên đỉnh Machu Picchu , Peru, Wigge xin làm chân khuân vác đồ cho dân du lịch trong vòng năm ngày. "Mang đến 36kg hành lý ở độ cao gần 4.300m đúng là địa ngục. Vào đêm đầu tiên, trong khi khách du lịch ngủ trong các lều trại thì tôi ngủ cùng phu khuân vác, chỉ với một miếng nhựa lót dưới chiếc túi ngủ, ngăn cách với nền đất lạnh khủng khiếp. Tôi thiếp đi lúc 3 giờ sáng và bị đánh thức lúc 4 giờ, để chuẩn bị đồ ăn sáng cho du khách."
"Mỗi USD kiếm được thực sự khiến tôi kiệt sức, nhưng nó giúp tôi tồn tại. Mọi việc đều có thể thực hiện dù không có một xu dính túi, tôi đã thực hiện được ước mơ của đời mình. Dù không có dao cạo râu, không có đồ ăn, di du lịch với quần jeans rách, thỉnh thoảng phải chịu cơn đau răng và kiệt sức hoàn toàn, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn bã trong hành trình của mình."
Chuyến đi của Michael Wigge đã được viết thành sách và dựng thành phim với cùng tựa đề "How to travel the world for free". 30.000 cuốn sách đã được bán ra trong vòng 5 tháng đầu tiên kể từ khi xuất bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Michael Wigge bằng cách viếng thăm trang web:http://www.howtotraveltheworldforfree.com/ nhé!