[size=4]9 năm tù vẫn chưa hiểu sao mình phạm tội hiếp dâm?[/size][size=5]9 năm ở tù nhưng Quế vẫn chưa nguôi thắc mắc về tội Hiếp dâm của mình bởi “cái lý” của người Dao thì con trai con gái ưng nhau thì ngủ chung, đâu phải là tội, thế mà….[/size]Yêu theo phong tục
“Ở quê em, trai gái nhìn nhau thấy ưng cái bụng thì dắt nhau vào núi trò chuyện qua đêm, bao giờ nó vỗ bụng bảo trong đấy là con mình thì mình tới ở rể, nào có ai nói tới chuyện bỏ tù vì yêu bao giờ đâu, thế mà em lại bị bắt”.
Bằng cái giọng nói tiếng Kinh còn chưa sõi, Hoàng Văn Quế, sinh năm 1983, quê ở Bảo Yên, Lào Cai thắc mắc về tội lỗi của mình.
9 năm ở tù, 3 lần được giảm án vì cải tạo tốt, chấp hành nội quy và ngoan ngoãn nhưng xem ra người thanh niên này vẫn chưa “tâm phục khẩu phục” khi bị kết tội Hiếp dâm trẻ em.
Ngày Quế bị bắt, anh ta vừa bước sang tuổi 20, còn nạn nhân là cô người yêu khi đó mới 14 tuổi.
Quế là người dân tộc Dao, sống ở bản vùng sâu của huyện vùng xa Bảo Yên.
Nhà có 7 anh chị em, thu nhập chỉ trông vào nương sắn và mấy con lợn thả rông nên dù được chính quyền vận động thì Quế cũng chỉ học đến biết đọc, biết viết thì bỏ.
Là con út nên dẫu sao cũng được chiều chuộng, Quế không phải lo lắng về cái ăn, cái mặc, cứ nhởn nhơ một năm vài mùa lễ hội cắp quần áo đi thổi kèn, hát đúm, vừa có rượu uống vừa được thả tình với đám con gái.
Nhiều năm gió heo may vừa về, Quế đã quắp rượu thịt trong nhà, theo chúng bạn, vừa đi chơi, thăm họ hàng, tìm bạn tình,…hết cả tháng tết mới quay về nhà, cũng là lúc đến thời kỳ lên nương bỏ ngô, trồng đỗ.
Không đẹp trai lắm bởi dáng người thấp đậm nhưng Quế lại có khuôn mặt khôi ngô và nước da trắng. Hàm răng đều chằn chặn như được trà bằng và cái miệng cười đến duyên khiến anh ta trông thật ấn tượng. Quế rất giỏi thổi kèn lá.
Quế bảo, anh ta thuộc rất nhiều bài hát về tình yêu và cũng tự sáng tác ra nhiều câu hát mùi mẫn, chỉ đong đưa một lúc là có người ghé ô, kéo vào hẻm núi.
Quế chẳng nhớ tất thảy đã gây nhớ thương được bao nhiêu cô gái, chỉ biết rằng tới đâu anh ta cũng để thương để nhớ cho vài thiếu nữ.
Không biết lời Quế nói đúng bao nhiêu phần vì khi được hỏi có vợ chưa thì Quế nhoẻn miệng bảo chưa, nhưng khi hỏi thế mấy con rồi thì anh ta vò đầu bứt tai bảo chọc sàn, ngủ thăm rồi hẹn hò trong núi với mấy cô mà chưa thấy “đứa nào” tới bắt vạ nên chẳng biết mình có con hay chưa.
Hỏi thế đã ưng bụng cô nào thì Quế chợt ngây người, mặt tái đi như bị chạm vào nỗi đau.
Hoàng Văn Quế tại trại giam
Múa khèn hay, thổi kèn môi cũng giỏi, Quế tán gái dễ dàng như người đi hái lượm, chẳng lần nào phải về tay không nhưng anh ta chỉ tán chơi, làm gì cũng chơi chơi chứ thực lòng thì chưa thấy ưng ai lắm bởi lý lẽ “cô nào yêu cũng dễ quá”.
“Em không đòi cao đâu vì bố mẹ cũng giục lấy vợ rồi nhưng tại các cô ấy. Vừa hẹn hò với mình hôm trước, phiên chợ sau đã thấy dắt ngựa cùng người khác…”, Quế phân trần như thanh minh cho cái tính “dễ yêu” nhưng chưa cướp được cô nào về làm vợ của mình.
Mùa đông năm ấy, cách đây 9 năm, rét và mưa làm tháng ăn tết với họ hàng của Quế thêm dài hơn những năm khác.
Hôm Quế ghé thăm ông chú họ xa, đúng lúc người này đang muốn xuống chợ Bắc Hà bán đi một chú ngựa trong đàn ngựa của mình.
Nghĩ tới cảnh được ăn bát thắng cố nóng hổi, uống chén rượu ngô mềm môi, không phải ăn mèn mén, húp canh rau cải và nhắm thịt hong khói, Quế hào hứng xin đi cùng.
Ba người, Quế và bố con người chú họ rong ruổi xuống núi, đem theo con ngựa đã đến tuổi biết thồ hàng.
Chợ Bắc Hà tháng có vài phiên song lại thu hút rất nhiều người ở các vùng xa xôi, thậm chí có người đi tới cả ngày đường, qua đêm mới tới chợ nhưng vẫn rủ nhau đi. Chợ họp cũng là dịp để trai gái thi thố tài năng.
Con trai khoe tài thổi khèn, múa khèn, còn các cô gái diện vào những bộ trang phục đẹp nhất để khoe những đường hoa văn mà mình đã thêu trên váy, áo. Họ đi chợ không phải để bán, để mua mà để tìm bạn tình.
Người chưa gia đình thì hò hẹn, thề thốt, còn kẻ đã vướng bận chuyện chồng con, tới đây cũng là gặp lại người xưa để khi ra về là sự nuối tiếc và một lời hẹn tới phiên sau.
Nhiều lần đi chợ Bắc Hà, Quế chẳng lạ gì nên sau khi tìm được chỗ buộc con ngựa, để ông chú ngồi lại đấy với chai rượu ngô, anh ta cùng người em họ thẳng bước tới chỗ những nồi thắng cố nghi ngút khói.
Đặc tính của người vùng cao là thế. Hàng hóa mang ra chợ, bán được ngay hay chưa, không cần thiết mà trước tiên là cứ phải vào lều tợp vài chén rượu ngô nóng, nếm một bát thắng cố rồi mọi chuyện hãy tính tiếp.
Khi anh em Quế vừa lai rai hết bát thắng cố thì một tốp thiếu nữ ríu rít đi vào. Rượu được rót ra các bát, các cô gái vừa uống vừa cười đùa và khi đôi má đá ửng hồng vì rượu, vì cái nóng của bếp củi, cũng là lúc họ nhìn thấy mấy thanh niên trong đó có Quế.
Vài lời nói ướm buông ra, rất tự nhiên, cứ thế bên này nói, bên kia đối lại, sau một hồi thì cả nhóm đứng dậy, cứ thế hát đuổi nhau vào núi.
Quế thấy ưng cô gái có đôi má rám bồ quân nhưng đôi mắt lanh lợi nên cứ xoắn xuýt bên cô, đem mấy cái tài lẻ của mình ra thể hiện.
Thật bất ngờ là cô gái cũng rất giỏi ứng phó, chẳng câu hát ướm nào của Quế mà chịu thua, thành ra từ lúc trời đứng bóng tới khi ngoảnh đi ngoảnh lại, đôi nào đôi nấy đã kéo nhau tản vào các hẻm núi mà Quế và cô bạn vẫn chưa ngã ngũ.
Lần đầu tiên tán gái gặp phải đối thủ ngang ngửa, Quế càng thấy hưng phấn, bao nhiêu võ tích cóp trong những lần tìm bạn tình trước, anh ta mang hết trổ tài song cô gái cũng không chịu thua.
“Cả đêm hôm đó, sương xuống mù mịt mà em với cô ấy vẫn cứ nói đối nhau. Em đã nói hết gan ruột của mình rằng muốn lấy cô ấy làm vợ mà cô ấy cứ dấm dẳng…”, Quế bồi hồi nhớ lại.
Sau một đêm tỏ tình, sáng hôm sau, gã trai dày dạn tình trường như bị bỏ bùa, cứ lẽo đẽo đi theo cô bạn mới quen, chẳng màng tới chuyện người chú bán được ngựa hay dắt về.
Biết được nơi cô gái sinh sống, Quế quay về nhà xin mẹ vòng bạc, khoong bạc rồi miết mải quay lại.
Đúng như phong tục của người Dao, Quế trở thành người làm công trong nhà cô gái, cũng lên nương, đi hái củi nhưng tối đến thì không được lên sàn ngủ cùng với gia đình.
Một mình bên khung dệt vải dưới gần sàn nhà, Quế bứt lá thổi lên những lời da diết, nhớ thương, muốn gửi lòng mình tới cuối nhà, nơi cánh cửa buồng luôn đóng kín, có người con gái đã làm Quế chao đảo.
Ngỡ ngàng khi bị bắt
Một tuần rồi một tháng trôi qua, sự kiên trì của Quế cũng được đền đáp. Anh được mọi người coi như con cái trong nhà, được lên rẫy, đi nương với cô gái.
Trong một lần vào rừng hái củi, hai người lại hát đối nhau và lời tình tự theo gió đưa đi đẩy lại đã kéo hai trái tim non trẻ tìm tới một nơi kín đáo để tâm sự.
Ngất ngây trong hạnh phúc chưa bao giờ đạt được, Quế hẹn với người yêu khi nào gió heo may tới sẽ đưa bố mẹ mang trâu bò tới dẫn cưới trong khi cô người yêu bẽn lẽn gật đầu, dường như chưa ý thức được việc sẽ làm vợ khi còn quá trẻ.
Thế nhưng oái oăm thay, trong lúc Quế chưa nỡ dời người yêu để quay về nhà thì chuyện ăn nằm của hai người bị phát hiện.
Bố mẹ cô gái lúc đầu nghe tin, không phản đối nhưng người chú đang công tác ở xã thì không bỏ qua.
Ông cho rằng con gái mới 14 tuổi thì không thể lấy chồng được và chả hiểu lý lẽ của ông thế nào mà đang vui vẻ thế, hôm sau bố mẹ cô gái hô người trói Quế, dẫn ra xã trình báo.
Ngày ra trước vành móng ngựa, bên nhà Quế chẳng có ai vì nhà tít trên núi, bình thường còn chẳng mấy khi đi chợ huyện, huống hồ việc của Quế. Nhà bị hại có cô gái và ông chú tới dự.
Khai trước tòa, Quế bảo mình không có tội bởi vì yêu thật lòng, muốn cưới thật lòng nên phải sống với nhau vì “cái lý của người Dao”, cưới vợ là dẫn cả con về cùng.
Dù Quế có nói vậy, nghĩ đơn giản như thế nhưng luật pháp là luật pháp, đâu phải đặt ra rồi để đó. Cô người yêu vì còn quá nhỏ tuổi nên chẳng hiểu gì, hết nhìn chú lại nhìn Quế, ngập ngừng, do dự.
Ngay cả khi Quế bị kết án 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, cô vẫn còn dặn với theo Quế rằng đừng ở đó lâu, vài năm cố về thăm cô một lần, nếu không thì cho địa chỉ để cô lên thăm.
Từ ngày về trại Tân Lập cải tạo, Quế được phân về đội khâu bóng, công việc không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mẩn. “Mỗi ngày em khâu được 2 quả bóng, hoàn thành chỉ tiêu đấy”, Quế khoe, xòe đôi bàn tay trước đó chủ yếu cầm chén rượu và múa khèn.
Hỏi có nhận được tin gì của người yêu không, Quế cười buồn bảo không hy vọng. 9 năm ở tù, anh chị em không một lần tới thăm, huống hồ người yêu tuổi còn quá trẻ.
“Năm ngoái, đi học lại em mới nhớ mặt chữ, viết được một lá thư về cho gia đình, may mà có một chị dâu học hết lớp 5 nên đọc được. Các anh chị viết thư cho em, em mới biết bố mất rồi còn mẹ đang bệnh nặng”, Quế tâm sự, yết hầu chạy lên chạy xuống như bị tắc.
Giọng nói không còn trong veo như trước, đã khàn đi nhiều mà theo Quế là vì bị viêm thanh quản, Quế bảo sẽ chẳng biết đến khi nào mới lại được hát những lời tỏ tình để tìm bạn.
“Cô ấy chắc chẳng chờ em đâu vì không có em lại có người khác thổi kèn môi, múa khèn giỏi hơn, làm siêu lòng. Em chỉ nghĩ mình yêu rất thật lòng, cô ấy cũng thế, đáng ra phải thành vợ thành chồng mới phải.
“Bao giờ trở về, em sẽ đi chợ Bắc Hà, lại hát những câu hát năm xưa để tìm bạn, biết đâu cô ấy cũng đi chợ, nghe em hát mà nhớ lại chuyện cũ. Em lại có những đêm trăng hò hẹn”, Quế ao ước, đôi mắt xa vời.
Còn lâu lắm mới có dịp thực hiện mong muốn nhưng dù sao có được một niềm khao khát trong lúc này cũng giúp tâm hồn thêm trong trẻo.
vu. nay xu ntn bi h 3ahhyes3 3ahhyes3