Ảnh - truyện vui 2011-09-30 18:32:28

Kim Dung Lộn Xộn Ký


[size=4]1. Kim Dung Lộn Xộn Ký
Vào thời Nhà gì đó bên Tây Tạng, ở vùng Tây Vực, có một vị cao nhân tên là Hà Túc Đạo. Người này với thím Hà tuyệt không có bà con họ hàng gì cả. Ông có ngoại hiệu là Côn Lôn Tam Thánh. Ngoài đường thì bảo là do bạn bè mến mộ mà tặng cho 3 danh hiệu cầm thánh, kì thánh, kiếm thánh, nhưng kì thực là do mắt to mồm rộng, mỗi lần ăn hoành thánh phải 3 cục mới đủ nên gọi là Tam Thánh. Bởi vậy cũng tuyệt không có phả hệ liên đới gì tới thánh Vương nước Việt.

Hà Túc Đạo từ nhỏ đã thông minh, 3 tuổi đã biết lô đề, đan quạt, là kì thánh, 5 tuổi đã bắt biết lên mạng đàn, hát nhép nên gọi là cầm thánh, 10 tuổi bị đồn là làm bà hàng xóm 90 có mang em bé, là kiếm thánh, phải trốn nhà vào rừng mà ở.

Hà Túc Đạo được phong thánh ở quê nhà, cảm thấy buồn chán, nên vẽ ra chuyện gặp gỡ Doãn Khắc Tây để lấy cớ lên Thiếu Lâm sinh sự. Không dè gặp thầy trò Giác Viễn, Trương Quân Bảo dùng nội công cao cường đánh cho tí hỏng hết hàng họ, uất ức bỏ về.

Giác Viễn về sau trước lúc tắt thở đã đọc qua bộ Cửa Dương thần công cho Quách Tương và Trương Quân Bảo nghe, 1 nam 1 nữ lập nên phái Nga Mi và Võ Đang. Trong giang hồ tự dưng thêm 2 phái lớn, trên dưới cộng lại cũng phải hơn 2, 3 chục người, mỗi người ngoài tên còn có ngoại hiệu mỗi cái dài trên dưới 10 chữ phải ghi nhớ, ai cũng thầm kêu khổ.

Trở lại chuyện Hà Túc Đạo. Từ Thiếu Lâm trở về, ông giữa đường nghĩ quẩn, đã lên nóc nhà nghỉ nhảy xuống tự vẫn. Có điều nội công cao cường, chết thì không chết, nhưng trí nhớ mất đi, ngoài việc bản thân được phong thánh ra thì không nhớ cái vẹo gì nữa.

Hà Túc Đạo mò trong túi quần thấy có cái vé đi đò, liền mò tới chủ đò hỏi chuyện mới biết mình từng hỏi đường xuống Thiếu Lâm.

Ông lại lên Thiếu Lâm hòng tìm lại trí nhớ. Tới nơi, các tăng nhân luôn miệng gọi ông là Tam Thánh có ý mỉa mai, ông lại tưởng mình được geo căm nên tự nhiên mà xin ở nhờ.

Lúc diện kiến thiền sư Vô Sắc của Thiếu Lâm, ông vừa nghe tên đã bật cười thành tiếng. Miệng lẩm bẩm:
- Vô Sắc là Vô Sắc Vố à?

Thấy Hà Túc Đạo tuy nội công phát ra tầm thường, nhưng sắc diện lấc cấc và tinh tướng vô cùng, hẳn có điều gì kì bì phía sau. Vô Sắc ái ngại mà cho ở lại, cơm ngày 2 bữa.

Hà Túc Đạo ở lâu, ăn nhiều cũng thấy đau bụng, 1 hôm vào nhà cầu để giải quyết.

Không ngờ trong hố xí, ông tìm được quyển Cửu Dương thần công mà trước đây Giác Viễn tưởng là Kinh Lăng Già, hàng ngày đem vào nhà cầu mà đọc chơi cho biết.

Tuy trí nhớ đã mất, nhưng họ Hà vẫn biết đây là bảo vật hiếm có, liền bỏ vào giỏ rồi trốn khỏi chùa. Mấy ngày sau họ Hà gửi thư nặc danh đòi Thiếu Lâm lấy 33 trong 72 tuyệt kĩ bổn môn ra trao đổi.

Vô Sắc cầm thư, thấy hàng dưới cùng có dòng chữ bị gạch bỏ, nhìn kĩ thì ra là chữ kí của Hà Túc Đạo, giận dữ vô cùng. Nhưng cuối cùng Vô Sắc cũng phải lấy tuyệt kĩ ra trao đổi với họ Hà để đổi kinh.

Với vốn liếng là 33 tuyệt kĩ, họ Hà đem ra chợ đen trao đổi với người khác. Được biết nhà họ Vương ngoài Hải Đảo có cô gái tên Vương Ngữ Yên là đầu mối tuyệt kĩ trong thiên hạ, họ Hà đã mò đến đòi hợp tác làm ăn. 2 người 1 già 1 trẻ, trên thị trường chợ đen 1 vốn 4 lời, dùng 1 tuyệt kĩ mà đổi được 2 cuốn bí kíp các môn phái. Họ Hà thông minh giảo hoạt, đã móc ngoặc với đệ tử các môn phái để tuồn bí kíp võ công ra ngoài, rồi quay lại tống tiền môn phái đó.

Một hôm, thấy Hà Túc Đạo vẻ mặt u sầu, Ngữ Yên mới tò mò hỏi:

- Hà thúc thúc, thúc ăn nên làm ra, 1 năm có thuyền, 2 năm mua xe ngựa, 3 năm cất nhà, đến nay giàu mẹ nhất Trung Nguyên rồi, Thúc còn buồn phiền chuyện gì.

- Ta tuy giàu có, nhưng mang tiếng là nhà buôn bí kiếp võ công đệ nhất lại chưa từng nhìn thấy bí kiếp Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà họ Lâm, thấy khó chịu vô cùng.

Cuối cùng, họ Hà giao việc kinh doanh lại cho Ngữ Yên, 1 mình đến nhà họ Lâm để thị sát.

Đến nơi, Hà Túc Đạo mới hay Phước Oai Tiêu Cục của nhà họ Lâm đã bị người ta ướp tỏi làm thịt rồi. Nghe nói Ngũ Nhạc Kiếm Phái có hội hè tụ họp, Hà Túc Đạo cũng xách vali đến để dò hỏi tin tức.

Hóa ra đó là buổi lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn- một trong ngũ nhạc kiếm phái.
Hà Túc Đạo tìm một chỗ kín đáo đứng xem náo nhiệt.

Môn đệ các phái lúc này đang chén chú chén anh. Trên sân khấu, Lưu Chính Phong đã bước lên phát biểu.

- Hôm nay ngoài việc Lưu mỗ rửa tay gác kiếm, còn một việc hệ trọng nữa. A, họ đến rồi.

Ngoài cửa, có một toán quan binh bước vào, miệng hô to:

- Vi tước gia tới!!!!

Thì ra Lưu Chính Phong đã dùng tiền để mua một chức quan, hôm nay được Vi Tiểu Bảo đích thân đến trao áo mũ và quyết định của triều đình.

Người của ngũ nhạc kiếm phái không khỏi ngạc nhiên. Nên biết, người trong giang hồ rất trọng sĩ diễn, luôn tỏ ra khinh nhờn quan lại, tiền tài, một người có địa vị như họ Lưu sao lại đầu quân cho triều đình?

Lưu Chính Phong lúc này đã đến bên chậu vàng, cầm cục xà bông lên, chuẩn bị rửa tay gác kiếm.

Bỗng có bóng áo đen từ một bàn tiệc nhảy lên đứng trên một bàn khác, tay quơ phất trần miệng hát:

- Hỏi thế gian tình là gì?- Vị đạo cô này giọng lè nhè, chắc nãy giờ đã uống không ít.

Hát rồi, vị đạo cô chỉ vào mặt Định Dật sư thái phái Hằng Sơn:

- Tiểu Long Nữ, còn không giao Ngọc Nữ Tâm Kinh ra?

Sợ 2 vị 1 đạo 1 ni này đánh nhau xé áo, giật tóc bẻ răng, Lưu Chính Phong chạy tới chắp tay hỏi:

- Vị này có phải là Lý Mạc Sầu? Ờ, chắc đã tìm nhầm chỗ rồi, hôm nay là tiệc của nhà Lưu Mỗ, không phải là thành Tương Dương đâu.

- Ố? Thì ra ta lầm à. Xin lỗi xin lỗi.- Nói rồi Lý Mạc Sầu đủng đỉnh ra cửa, miệng không ngừng lảm nhảm hỏi thế gian …”.

Lưu Chính Phong trở lại sân khấu, cầm xà bông lên.

- Dừng lại!- một bóng người từ ngoài cửa phóng vọt vào, đánh bay cục xà bông trong tay họ Lưu.

Định Dật sư thái phái Hằng Sơn giận dữ:

- Kẻ nào, sao lại có ý khinh nhờn đến thế?

- Tại hạ là Phí Bân của phái Tung Sơn, phụng mệnh sư phụ đến đây ngăn cản Lưu huynh rửa tay chậu vàng.

Nói rồi, Phí Bân ra giữa điện, chỉ vào mặt Lưu Chính Phong mà nói:

- Lưu huynh, huynh cấu kết với ma giáo, làm bạn với Khúc Dương, lại làm ra những chuyện… những chuyện… trái với đạo dức, phong hóa suy đồi.- Phí Bân tức giận nói.

Cả điện đều trầm trồ ngạc nhiên. Phí Bân nói tiếp:

- Lưu huynh, huynh là người của chính phái lại kết bạn với ma giáo, lại còn viết nên khúc nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ bại hoại đạo đức, cái gì mà “đàn ông đem lại hạnh phúc cho nhau”, ây da, thật là làm người ta căm phẫn.

Phí Bân lại tiếp tục trích dẫn lyrics của bài Tiếu Ngạo Giang hồ. Nữ ni cô phái Hằng Sơn hết thảy đều bịt tai, miệng blah blah blah liên hồi để khỏi nghe những lời thô bỉ đó.

Riêng đệ tử 4 phái Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn và Hoa Sơn đa số là nam nhân. Từ nhỏ đã cùng nhau ngủ chung, tắm chung, khó tránh tức cảnh sinh tình. Nghe lời bài hát hợp tâm can, hết thảy đều mơ màng ngẫm nghĩ:

- Không ngờ Lưu sư thúc lại hiểu lòng huynh đệ ta đến vậy.

Cãi nhau 1 hồi, họ Lưu cùng phe Tung Sơn lao vào ẩu đả. Mãnh hổ nan địch quần hồ, cả nhà họ Lưu bị giết, bản thân y thì được Khúc Dương xuất hiện cứu đi, nhưng rốt cuộc cũng bị Phí Bân bức tử mà chết.

Mọi người thấy giữa sảnh toàn là xác chết nhà họ Lưu, nghĩ bụng ở lại ăn uống cũng nuốt không nổi, lần lượt cáo bận bỏ về. Duy có ni cô Hằng Sơn vẫn còn bịt tai nhắm mắt, miệng blah blah blah.

Lại nói về hậu duệ họ Lâm là Lâm Bình Chi. Người này được phái Hoa Sơn đưa về làm đệ tử. Chưởng môn phái Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần, ngoại hiệu Quân Tử Kiếm. Họ Nhạc thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, mẹ may đồ cho chỉ may nổi cái áo dài, xem như vừa áo vừa quần, nên gọi là Bất Quần.

Nhạc Bất Quần ma mãnh, xảo trá, trong 1 đêm đã đem nhi nữ là Nhạc Linh San ra gài hàng Lâm Bình Chi.

Thân cô thế cô, Bình Chi phải làm rể nhà họ Nhạc.

Cuối cùng Nhạc Bất Quần cũng dùng quan hệ cha con mò ra bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ về luyện tập.

Trang đầu tiên của Kiếm Phổ có dòng chữ: Người luyện phải cắt “ngón tay cái” của mình !

Để có được vị trí minh chủ võ lâm, Nhạc Bất Quần liền rút đao cắt phăng ngón cái bàn tay trái. Có điều cắt xong, luyện kiếm cũng trớt qua trớt quớt, họ Nhạc nghĩ mình đã cắt lầm, liền cắt luôn ngón cái bàn tay phải.

Cắt xong, luyện kiếm cũng không có tiến triển, mấy phen suýt tẩu hỏa nhập ma. Ông liền xé trang đầu quyển bí kíp đem lên Tung Sơn hỏi Tả Lãnh thiền thử.

- Giời ạ, nếu là ngón cái bình thường thì bỏ trong ngoặc kép làm gì.

Nhạc Bất Quần như người tỉnh mộng, thầm chửi địt mẹ đứa nào viết sách còn lắm trò bày đặt ẩn dụ. Tả Lãnh Thiền sinh nghi đêm tối đã lẻn vào trộm cả bộ bí kíp cóp thành 3 bản rồi trả quyển gốc cho họ Nhạc.

Về hoa sơn, Nhạc Bất Quần bất mãn vì mất ngón tay oan, cái Play Station 2 với tay cầm Dual Shock, có 2 núm lại không có ngón để nhấn, phải đem bán cho người ta. Tức giận quá đã tống cổ đại để tử Lệnh Hồ Xung ra đường.

Phía chánh đạo lộn xộn như thế, còn phía ma giáo cũng tùm lum không kém.

Tại một tỉnh thành nọ, trong nhà ngục, có một tù nhân khuôn mặt điển trai, nhưng người ngợm dơ bẩn, máu me đầy mình do bị nhục hình.

Người đó là Đinh Điển!

Hàng ngày, Đinh Điển nhìn ra cửa sổ để thấy ban công nhà người tình Lăng Sương Hoa của mình. 2 người này trước đây yêu nhau, nhưng cha của Lăng Sương Hoa vì muốn độc chiếm kho tàng mà Đinh Điển có bản đồ trong tay nên đã hại Đinh Điển, hàng ngày tra tấn để lấy tin.

Lăng Sương Hoa vì tình lang hàng ngày đều đem hoa ra ban công cho chàng ngắm, bản thân rạch mặt cho xấu xí để khỏi phải lấy chồng theo ý cha, chung tình với người yêu. Thật là khiến người ta đau lòng xúc động.

Đinh Điển hôm nay lại ngắm hoa, cảm khái mà ca rằng:

- Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Có tiếng nói ở phòng giam bên cạnh:

- TSB thằng kia, ông nội mày đang ngủ mà làm ồn thế à?

Đinh Điển tức giận nói:

- Thế còn lão tối nào cũng cạ cạ lên sàn thép, ê răng bỏ mẹ, ta có than không?

- Ờ thì, ta buồn chán viết võ công thượng thừa lên sàn, ngươi phải thông cảm chứ.

Cảm thấy đồng cảm với bạn tù, Đinh Điển nguôi giận rồi ân cần hỏi:

- Lão bá, chẳng hay lão tên là gì?

- Ta tên Hành.

Đinh Điển đột nhiên thấy cảm khái. Nguyên họ Đinh xuất thân vùng quê, tên thật là Điên Điển, một loại bông ở quê nhà có thể dùng nấu canh. Vì bị người ta móc lò gọi là lão Điên nên phải đổi họ thành Đinh. Nay thấy có người tên Hành, cũng là loại rau dân dã, nhất thời xúc động hít hít rơi lệ.

- Ngươi khóc cái gì?- Người tên Hành bực mình.

- À, không có gì. Chẳng hay chữ Hành là Hành củ hay Hành lá?

- Hành cái đầu nhà ngươi, bổn tọa tên đầy đủ là Nhậm Ngã Hành, chữ Hành trong Hành động, Hành lạc đấy, đã nghe thủng chưa.

Đinh Điển kinh hoàng, thì ra đây là giáo chủ cũ của Nhật nguyệt thần giáo. Đinh Điển tự nhủ sau này gặp ai phải hỏi cả tên lẫn họ chứ không hỏi mỗi tên như lần này.

- Tôi tưởng ông bị giam ở Thái Hồ?

- Đúng ra là vậy, nhưng bọn nó lẫn lộn giấy tờ, đưa nhầm ta tới đây. Đúng là cái chế độ quan liêu.

Một thời gian sau, Nhậm Ngã Hành được Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung cứu thoát. Đinh Điển vẫn ở đó, hàng ngày nhung nhớ người tình.

Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh trở về giáo phái để tháo khớp Đông Phương Bất Bại, đòi lại văn phòng cho Nhậm Ngã Hành.

- Ta muốn lấy lại ngôi giáo chủ của ta.- Nhậm Ngã Hành nói.

- Giáo chủ chứ gì, ngươi cứ làm đi, nhưng không được làm hại trượng phu của ta.-Đông Phương Bất Bại nói bằng giọng ẻo lả, bán nam bán nữ, mắt mải nhìn vào một gã trai đang nằm trên giường.

- Bọn ta đến tìm ngươi chứ không phải hắn - Hướng Vấn Thiên nói.

- Vậy tìm ta làm gì?

-Để đòi lại ngôi giáo chủ.

-Thì ta trả cho ngươi đó.

-Ngươi không có ý kiến gì sao?

-Ta có?

-Ý kiến gì?

-Không được làm hại trượng phu của ta.

-Ta đã bảo ta không đến đây tìm hắn mà.

-Vậy ngươi đến tìm ta để làm hại ta sao?

-Không, ta đến để đòi lại ngôi giáo chủ.

-Thì ta trả lại cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm hại trượng phu của ta, mạng của ngươi cũng không còn, đừng nói tới ngôi giáo chủ.

- Ngươi dày công hại bọn ta, sao bây giờ lại trả lại ngôi giáo chủ dễ dàng thế?

- Ta chỉ cẩn trượng phu của ta thôi.

- Nếu không có hắn, ngươi có chịu giao ngôi giáo chủ cho ta không?

- Cái gì, ngươi muốn hại huynh ấy à?

- Không, ta ví dụ vậy thôi.

- Ví dụ gì kì vậy, ngươi muốn hại huynh ấy mà.

- Ta không có.

- Vậy ngươi đến đây làm gì.

- Ta đến để đòi lại …

Cảm thấy nói nữa cũng vô ích, 2 bên xông vào đánh nhau, Nhậm Doanh Doanh dọa giết kẻ nằm trên giường khiến Đông Phương Bất Bại phân tâm nên bị giết chết.

Một thời gian sao, trên giang hồ xảy ra 2 sự kiện lớn.

Ngũ Nhạc kiếm phái tụ họp để bầu ra minh chủ đối đầu ma giáo, và đại hội đồ Sư của Thiếu Lâm được tổ chức ở cùng một nơi tại chùa Thiếu Lâm trên núi Thiếu Thất. Nguyên do là để tiết kiệm tiền tổ chức cho cả 2 sự kiện và đảm bảo các phòng của các khách điếm dưới chân núi lúc nào cũng đông khách để dễ bề hét giá kiếm lời.

Trong lúc phe Ngũ Nhạc đang đánh nhau um xùm, phía đại hội đồ Sư cũng náo nhiệt không kém. Chưởng môn Thiếu Lâm lúc này là Huyền Từ Phương trượng đứng ra chủ trì đại cuộc. Vị anh hùng nào đứng sân cuối cùng sẽ được đồ Long đao và Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của Minh Giáo.

Tuy không nói ra, nhưng mọi người đều biết Trương Vô Kỵ của Minh Giáo và Chu Chỉ Nhược của Nga Mi là ghê gớm nhất.

Quả nhiên trong chốc lát, anh hùng thiên hạ đã đánh nhau túi bụi, một người của Cái Bang hiện nay đang đứng sân. Chu Chỉ Nhược ra hiệu cho Tống Thanh Thư bước lên ứng chiến, không dè từ đám đông đã có người bay ra.

Người này tóc có chỗ bạc, trang phục bình thường, đã mất một cánh tay.

Chính là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá.

Thực ra, Hà Túc Đạo cũng đã đến đây, hi vọng lấy được bí kíp Cửu âm chân kinh và giáng long thập bát chưởng trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Nếu để chúng rơi vào tay Vô Kỵ hay Chỉ Nhược thì coi như mất trắng. Mặt khác tay Dương Quá này không màng thế sự, rất dễ thương lượng.

Vì vậy, Hà Túc Đạo đã rỉ tai Dương Quá.

- Ngươi tìm ra cô cô chưa?

- Chưa.

Tất nhiên rồi, Đại hội hôm này là để lấy mạng cô cô nhà ngươi đó.

- CÁI GÌ?

- Ngươi không nghe sao, Đồ Sư Đồ Sư, ko phải là Đồ sát Sư phụ nhà ngươi thì là gì.

Dương Quá trợn mắt há mồm. Hà Túc Đạo thừa dip nói tiếp:

- Bọn này căm hận Cô cô bỏ ngươi một mình, để ngươi lang thang nhúng mũi vào chuyện người khác, rốt cuộc nổi tiếng nhất giang hồ, ai cũng ghanh ghét.

Không chần chừ, Dương Quá đã nhảy vào quyết giành được Tiểu Long Nữ.

Kì thực, hôm trước đến hẹn 16 năm, Dương Quá nhảy xuống vực, phát hiện lá thư Cô cô để lại. Thì ra 2 năm sau khi Tiểu Long Nữ nhảy xuống vực, mưa như trút nước, thoát nước lại kém, Tiểu Long Nữ theo nước dâng lên, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh vực, thoát ra ngoài. Nhưng trời đất rộng lớn chả biết đi đâu tìm
Dương Quá, nên đã 1 mình lang thang, du sơn ngoạn thủy chờ cái hẹn 16 năm.

Nhưng hôm đó chẳng hiểu sao cũng không thấy cô cô đâu.

Dương Quá dùng Án miên tiêu hồn chưởng, đánh bật hết anh hùng thiên hạ. Trương Vô kị tuy nội công thâm hậu cũng chỉ ngồi yên chờ thời, hi vọng Dương Quá đánh nhiều hết sức, mình sẽ chiếm tiện nghi.

- Còn vị nào đứng ra ứng chiến nữa không?

- Ta - Tiếng nói khàn khàn phát ra từ một ông lão câm gậy mắt mù.

Chính là Kha Trấn Ác- một trong Giang Nam thất quái năm xưa.

- Hả? Tiền bối cũng có ý tranh giành với vãn bối sao?-Dương Quá khoanh tay nói.

- Hừ, 7 huynh đệ ta năm xưa sống chết có nhau, rốt cuộc còn mỗi mình ta. Mấy hôm nay ta vắt chân lên trán suy nghĩ, ngộ ra nếu không phải dính líu tới thằng giặc Quách Tĩnh bá phụ ngươi thì huynh đệ ta đâu phải chết oan. Đáng tiếc, thằng giặc đó trốn trong thành Tương Dương ta không vào trả thù được, hôm nay ta phải giết ngươi để hắn nếm mùi mất người thân.

Nói rồi họ Kha xông vào đánh lộn, tất nhiên không phải đối thủ của Dương Quá, bị đánh cho tơi tả, tức quá vật ra đất mà khóc.

Lúc này, Đào Cốc Lục Tiên xem đánh nhau ở hội của Ngũ Nhạc đã chán nên lẻn qua đây xem ké, thấy họ Kha khóc lóc liên thương cảm nhào tới, mỗi người nắm 1 tay hay 1 chân đưa lão lên trời, lúc kéo lúc đẩy hi vọng lão nguôi ngoai.

Kha Trấn Ác đã nín khóc, mặt xanh lè, xem ra đã hết buồn rồi, chỉ còn sợ bị phanh thây thôi.

Lục Tiên bỏ họ Kha xuống. Biết ở đây có 6 người, họ Kha lại nhớ đến 6 vị huynh đệ năm xưa, không nhịn được ôm chầm Đào Cốc Lục Tiên. Sau 1 lúc vỗ vai an ủi, 7 người thấy như anh em ruột thịt, cùng nhau bỏ đi, trở thành Giang Nam Thất Quái version 2.0.

- Quá Nhi.- Có tiếng nữ nhân dịu dàng vang lên trong không trung.

Tiểu Long Nữ trong bộ bạch y như tiên tử trên trời, tay cầm sợi dây màu trắng từ từ hạ xuống.

- Long Nhi, nàng đã đi đâu vậy.

- Ta lang thang 1 mình, chẳng ngờ đã lạc tới New York, may nhờ có vị huynh đài này dẫn về. Tiểu Long Nữ chỉ tay về phía người khi nãy đưa nàng xuống bằng sợi dây màu trắng, anh ta mặc đồ kín mít, bịt mặt, trên ngực áo có in hình con nhện.

Nói rồi 2 người ôm nhau cưỡi chim điêu chạy đi. Chim điêu tuy là chim nhưng vì thân thể nặng nề, di
chuyển không khác gì một con gà, toàn chạy chứ không bay.

Trước diễn biến đó, chả ai biết phải làm gì.

Huyền Từ Phương trượng lanh trí đứng ra nói:

- Tình thế lúc nãy, xem ra Dương thí chủ đã áp đảo quần hùng rồi, nay lại bỏ đi. Phần thưởng đã có người nhận, nhưng lại từ chối lấy, tất nhiên phải thuộc về ban tổ chức rồi.- Huyền Từ cười khoái trá trong tiếng phản đối của quần hùng.

Bỗng lại có tiếng ca vang lên.

Tinh Túc lão tiên
Ghét mấy con điên


Thì ra là Tinh Túc lão quái cùng đệ tử. Trong chốc lác, một rừng người lại kéo tới, có cả 3 huynh đệ Kiều Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự, có cả Mộ Dung Phục.

- Ồ, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung cũng có mặt.- có tiếng xì xào.

- Ngươi nói gì vậy, là Bắc Hiệp Quách Tĩnh, Nam Tăng chứ.

- Cái đó xưa rồi.

-Còn Nam Hiệp Triển Chiêu ngươi vất đi đâu.

Lời qua tiếng lại, mấy người đó bắt đầu đánh nhau, nhưng không ai them để ý, vì một người bịt mặt đã dùng khinh công thượng thừa bay đến.

Chính là Tiêu Viễn Sơn.

Ông đứng giữa quần hùng vạch trần tội ác năm xưa của võ lâm Trung Nguyên tàn sát gia đình ông.
Lúc này, trụ trì thiếu lâm đang mắng đệ tử đã phát thiệp lầm, đại hội thứ 2 này ngày mai mới diễn ra, lại lẫn lộn với đại hội Đồ Sư, phòng đâu mà tiếp khách?

Không dè Huyền Từ hôm nay không tránh được nạn kiếp. Thân thế Hư Trúc bại lộ, thì ra là con của Huyền
Từ và 1 trong Tứ Đại Ác Nhân.

Huyền Từ mặt xanh như tàu lá. Giọng run run, mắt nhìn Hư Trúc:

- I am your father!
- NOOOOOOOOOOOOO.

Hư Trúc hét lên, Tinh Túc lão quái giật mình ngã từ trên kiệu xuống, gãy cổ mà chết.

Huyền Từ bị ô danh, cũng hét lên bỏ chạy ra Nhạn Môn Quan nhảy xuống vực tự sát. Việc này đã tạo cảm hứng cho 3 người Tiêu Phong, A Tử và anh chàng đầu sắt Du Thản Chi cũng nhảy xuống chỗ này mà tự tử.

- Này, thiếu Lâm giờ như rắn mất đầu, giữ Kim Mao Sư Vương có đặng không đấy?- Có giọng mỉa mai.

Bọn tăng chúng trong chùa nhìn nhau suy tính. Mấy bữa nay host 3 đại hội, đúng ra có thể hốt bạc. Nhưng bọn võ lâm hắc bạch lưỡng đạo này coi chùa như nhà mình, ăn uống không trả tiền. Còn cái tay Tạ Tốn được 3 vị Độ Kiếp, Độ Ách, Độ Nạn dùng Phật pháp cảm hóa, mấy hôm nay ăn ngon ngủ yên, tốn cơm gạo vô cùng. Thôi thì tống hắn đi cho đỡ tốn kém.

Thế là nhân sĩ võ lâm lại xông vào đánh nhau, kết quả thì đại khái giống đoạn cuối Ỷ Thiên Đồ Long Kí, Tiếu Ngoại Giang Hồ và Thiên Long Bát Bộ.

Về phần nhân vật Hà Túc Đạo, vì Vương Ngữ Yên bỏ việc theo trai, trước là Mộ Dung, sau là Đoàn Dự, toàn bộ việc kinh doanh bí kíp đã tiêu tùng. Hà Túc Đạo tiu nghỉu về Côn Lôn ẩn cư đến hết đời.

Lại nói tới Hồng Hoa Hội của Trần Gia Lạc, à mà nãy giờ làm gì có nhắc tới Hồng Hoa Hội…

- Hết-[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)