Tin tức - pháp luật 2009-06-09 03:30:12

Kinh hoàng với những đứa con ác thú :((


[size=4]Với những gia đình có bố mẹ ly hôn, nếu đứa trẻ không có bản lĩnh, sẽ dễ bị khủng hoảng tâm lý, tự ti, khó hòa nhập, bản tính trở nên hung hãn, lì lợm, xa lánh mọi người và căm ghét gia đình. Trong hoàn cảnh này, chúng dễ dàng bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng, khống chế thực hiện những hành vi trái pháp luật như đánh lộn, trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người.[/size]
Dựng lại hiện trường vụ một vụ án giết người


[size=4]Vụ án kinh hoàng[/size]

Nhắc đến vụ án con trai giết cha và mẹ kế ở Thành phố Đà Lạt diễn ra hồi năm ngoái, nhiều người không khỏi rùng mình kinh sợ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ SN 1992, tức là khi gây án mới 16 tuổi, đang học lớp 10, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dám cầm dao giết chết người đã sinh thành, nuôi nấng nó từ nhỏ.

Những vụ án kinh thiên động địa như thế diễn ra ngày càng nhiều, bởi nó là điều tất yếu khi xã hội mà con người còn mải miết với những toan tính riêng, trong khi lại bỏ rơi những đứa con của mình.

Ngày 15/8/2008 là một ngày đáng nhớ với người dân Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Hôm đó, đúng ngày lễ Vu Lan, ngày mà con cái, cha mẹ, ông bà cùng tụ họp bên mâm cơm ấm cúng sau khi đã cúng vái tổ tiên.

Đó là ngày mà những tình cảm ruột rà được chia sẻ, sưởi ấm. Nhưng, đúng vào hôm đó, người dân thành phố thơ mộng này đã bàng hoàng bởi một vụ giết người kinh thiên động địa.

Hàng ngàn người dân tập trung trước ngôi nhà số 127 đường Phan Đình Phùng, khiến giao thông tắc ứ nhiều giờ liền. Trên khuôn mặt những người chứng kiến đều lộ rõ sự sợ hãi, kinh tởm.

Trong căn phòng ngủ trên tầng hai của ngôi nhà đẹp đẽ ấy, hai xác chết đã trương thối, bốc mùi ngai ngái, khiến nhiều người phải la toáng lên, một số người khác thì nôn thốc nôn tháo.

Cảnh tượng vô cùng đau thương: Ông Nguyễn Tấn Phát, SN 1962, nằm xõng xoài dưới đất, máu khô đen xì đóng thành mảng dưới nền nhà, nhuộm đen cả quần áo. Xác chết trên giường là bà Nguyễn Thị Bích Hà, SN 1964, không mặc quần áo, cơ thể trương phình và đang trong quá trình phân hủy.

Các trinh sát của Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (CA tỉnh Lâm Đồng) đã không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra kẻ giết người.

Thủ phạm giết hai mạng người một lúc vẫn ăn ngủ, đi về trong chính căn nhà đó. Hắn là Nguyễn Tấn Đức, con trai thứ hai của ông Nguyễn Tấn Phát, hiện đang là học sinh lớp 10B6 trường THCS và THPT Nguyễn Du, TP Đà Lạt.

Theo lời kể của các trinh sát trực tiếp điều tra, lấy cung tên tội phạm này, thì hành động giết người của hắn lạnh lùng và dã man hơn cả loài cầm thú. Bao nhiêu năm điều tra phá án, song các trinh sát cũng chưa bao giờ gặp một kẻ máu lạnh đến như thế.

Không một giọt nước mắt, không một lời hối hận, hắn hồn nhiên kể lại hành động sát hại người cha đã sinh ra hắn và người mẹ kế vẫn nâng giấc cho hắn hàng ngày.

[size=4]Đứa con ác thú[/size]

Chiều 12/8, sau khi tan học, Đức về nhà rồi lên thẳng giường ngủ đến 7 giờ tối. Ngủ dậy, Đức vào bếp lục lọi đồ ăn. Khi đó, khách đến cửa hàng cho thuê băng đĩa ở tầng một nhà ông Phát rất đông, nên khi thấy Đức dậy, ông Phát đã mắng Đức vài câu vì tội không chịu làm việc nhà giúp mẹ kế, mà chỉ mải ngủ.

Ông Phát mắng câu nào thì thằng con khó bảo phản lại câu đó. Bực mình với đứa con ngỗ nghịch, 8h tối, ông Phát gọi Đức vào phòng ngủ của vợ chồng và mắng tiếp. Nói mãi không thông tai thằng con ngỗ ngược, nên ông Phát không kiềm chế được, đã tát Đức một cái.


Gương mặt sát thủ trẻ thơ

Với những đứa trẻ khác, khi bị cha mắng, thậm chí đánh đập thì thường sợ hãi, biết lỗi, nhưng với tên này thì khác, hắn rình cơ hội để giết cha. Hắn đi vòng quanh nhà, kiếm được con dao Thái Lan, thủ trong người rồi đứng đợi ở chân cầu thang. Khi ông Phát vừa đi tới, hắn lẻn đến từ phía sau đâm một nhát thật mạnh vào lưng cha mình.

Nhát đâm chí mạng, máu chảy đầm đìa, song ông Phát vẫn cố sức giằng co chiếc dao. Tên Đức khỏe hơn, nên hắn đâm tiếp hai nhát nữa vào bụng ông Phát. Bị 3 nhát dao, ông Phát cứ lịm dần, không đủ sức chống cự nữa. Thấy cha mình vẫn còn thở thoi thóp, hắn lạnh lùng lột chiếc áo thun ông Phát đang mặc trên người, cuộn lại cho chắc như sợi thừng, quấn quanh mặt, kín mũi và miệng rồi xiết mạnh đến khi ông Phát ngừng thở hắn mới thả ra.

Giết cha đẻ của mình xong, tên sát nhân này mặc kệ xác ông Phát ở chân cầu thang, lên kế hoạch giết nốt mẹ kế. Đến 10h đêm, bà Hà về nhà xách theo giỏ tiền đi thẳng vào bếp. Khi bà Hà đang lúi húi quét dọn, hắn bất ngờ xông vào dùng sức mạnh của gã trai mới lớn xiết cổ bà Hà cho đến chết.

Hắn kéo xác bà Hà vào phòng ngủ, sau đó kéo nốt ông Phát vào. Hắn để xác cha mình nằm xõng xoài dưới đất, kéo xác mẹ kế lên giường. Hắn lạnh lùng lột 2 chiếc nhẫn, dây chuyền vàng, tháo đồng trên người bà Hà. Sau khi tháo hết của cải trên người, hắn cởi quần áo mẹ kế vứt vào nhà tắm rồi kéo chăn đắp xác bà Hà lại.

Hắn tiếp tục tháo 2 chiếc nhẫn vàng và đồng hồ trên tay ông Phát, phá tủ lấy 2,3 triệu đồng, ví đựng tiền, hộp đựng trang sức, 4 chiếc điện thoại di động. Sau khi thó hết tiền bạc của cha và mẹ kế, hắn mang quần áo của hai người, dao gây án ra suối vứt, rồi quay về lau sạch các vết máu, vân tay. Lúc hắn hành động xong đã là 6 giờ sáng.

Hắn uống ly sữa rồi xuống tầng một mở cửa cho người thuê nhà làm tiệm uốn tóc làm việc, sau đó đến trường như bình thường.

Điều mà người đời khó có thể tưởng tượng nổi là hai ngày sau đó, tên Đức vẫn đều đặn sáng đến trường học chính khóa, chiều đi học thêm. Chiều tối, sau khi tan học, hắn vẫn mở cửa hàng bán băng đĩa như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ đến khi ông Nguyên, là anh rể của ông Phát, sau mấy ngày gọi điện cho em không được, đã tìm đến nhà, rồi phát hiện ra cái chết bi thảm của em mình. Khi tận mắt cảnh tượng đó, ông Nguyên đã ngất xỉu.

[size=4]Nguyên nhân tội ác[/size]

Chứng kiến vụ án này, ai cũng phải rùng mình ghê sợ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ lại có hành động thú tính như thế. Chỉ vì phút nóng giận của cha, mà hắn đã lạnh lùng giết cả cha lẫn mẹ kế. Điều đáng sợ hơn, sau khi giết người, hắn vẫn ung dung đến trường, vẫn ăn ngủ, sinh hoạt bình thường trong căn phòng mà đối diện với phòng hắn là phòng ngủ, nơi xác cha và mẹ kế của hắn nằm đó.

Sau này, khi các trinh sát hỏi cung thì hắn điềm tĩnh khai rằng, hắn lột vàng trên người cha và mẹ kế, ăn cắp tiền, điện thoại vừa để tiêu xài lại tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn lau dọn vết máu, lau dấu vân tay cũng là cách để công an… không tìm ra thủ phạm. Nhưng hành động mà hắn học được từ những bộ phim kiếm hiệp, những cuốn chuyện tranh bạo lực ấy chỉ là trò trẻ con, làm sao che mắt được các cán bộ điều tra.


Một phiên toà mà các bị cáo đều tuổi vị thành niên

Nhiều người bảo rằng, tên Nguyễn Tấn Đức có máu thú tính trời sinh. Người khác lại bảo nhà hắn bán và cho thuê băng đĩa, hắn xem phim bạo lực nhiều nên nhiễm vào người. Điều đó cũng có phần đúng, tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, hoàn cảnh gia đình mới là tác nhân chính từng bước biến hắn thành một con thú, một kẻ giết người không ghê tay.

Ông Nguyễn Tấn Phát lấy bà Phạm Thị Hạnh năm 1984 và sinh được hai người con là Nguyễn Tấn Ngọc và Nguyễn Tấn Đức. Sau bao nhiêu năm lục đục, đến năm 2003, thấy không thể sống cùng nhau được nữa, ông Phát và bà Hạnh đã kéo nhau ra tòa ly hôn. Ông Phát tiếp tục sống trong căn nhà cũ và nuôi Đức. Bà Hạnh sống ở đường Hoàng Văn Thụ, còn cậu con lớn của hai người đi làm ở Quảng Ngãi.

Năm 2006, ông Phát đi bước nữa với bà Nguyễn Thị Bích Hà. Do cuộc sống rất khó khăn nên hai vợ chồng ở nhờ ngôi nhà 3 tầng của ông Nguyên, là anh trai bà Hà. Vợ chồng ông Phát đã chia đôi tầng một để cho người khác thuê làm tiệm uốn tóc, một nửa bán và cho thuê băng đĩa.

Trong những lần lấy cung, các cán bộ điều tra biết rằng, tuổi thơ của Đức rất éo le, buồn tủi. Đức lớn lên trong cảnh cha mẹ suốt ngày cãi vã, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nhau. Năm 13 tuổi, Đức rơi vào khủng hoảng khi cha mẹ kéo nhau ra tòa, rồi cha lại đi bước nữa. Theo lời Đức kể, người cha thường dạy Đức bằng roi vọt nhiều hơn là khuyên nhủ.

Người mẹ đẻ, từ ngày còn sống cùng đến lúc ra ở riêng cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến Đức nữa. Đức học hành cứ sa sút dần. Năm lớp 10 thì bị lưu ban do mải chơi hơn học. Tuổi thơ ngập chìm trong buồn tủi, thất vọng, chán nản, nên mọi thứ trước mắt hắn chả có ý nghĩa gì. Còn theo các cán bộ điều tra, những người hiểu tâm lý tội phạm nhất, chính sự thiếu quan tâm, những trận đòn roi oan nghiệt, đã biến Đức thành kẻ lì lợm, bất cần và máu lạnh. Hậu quả bi thảm mà Đức gây ra, cũng một phần lỗi từ những người sinh thành ra hắn.

[size=4]Phút quẫn bách của kẻ máu lạnh[/size]

Những câu chuyện bi thảm có nguyên nhân ít nhiều từ sự đổ vỡ gia đình như trên ngày xuất hiện một nhiều, song giường như những người cha, người mẹ, những người lẽ ra phải chịu trách nhiệm chính lại vẫn thờ ơ. Sự thờ ơ đến lạnh lùng của họ là nguyên nhân sâu xa của những vụ giết người máu lạnh.

Cũng mới đây thôi, người Hà Nội đã có một phen kinh hoàng khi chứng kiến vụ giết người đau lòng tại shop thời trang trên đường Tôn Đức Thắng. Thật xót xa, nạn nhân là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, hiện đang học hai trường, một trường đại học và một trường cao đẳng.


Một băng cướp nhí ở Hải Phòng

Sát thủ là tên Nguyễn Văn Tùng, SN 1991, trú tại phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cái lần nghe tên Tùng thuật lại hành vi giết người tôi đã phải lạnh sống lưng. Hôm đó, trời mưa rất to, hắn lang thang khắp phố với cái túi rỗng, chỉ còn vỏn vẹn 10 ngàn đồng. Không biết làm gì với số tiền ấy, hắn liền rẽ vào một cửa hàng ở phố Nguyễn Khuyến mua con dao rồi tiếp tục lang thang tìm cơ hội cướp của.

Đến phố Tôn Tức Thắng, tên Tùng phát hiện trong cửa hàng thời trang Cool chỉ có một cô gái bán hàng, xung quanh rất vắng người. Hắn đi vào, dùng dao khống chế chị Trang, yêu cầu phải đưa cho hắn 300 ngàn đồng. Không có tiền trong túi, chị Trang đã quỳ lạy van xin hắn tha mạng. Nhưng với bản tính côn đồ, tên Tùng đã đâm chị Trang liên tiếp nhiều nhát. Bị trọng thương, song chị Trang vẫn cố gắng lết ra bên ngoài kêu cứu. Hắn đã cầm chân chị Trang kéo vào trong, đâm liên tiếp nhiều nhát khiến chị Trang chết hẳn, rồi lấy chiếc xe máy của chị Trang phóng đi.

Thuật lại tội ác của tên Tùng, không ai không thấy kinh tởm bởi hành động thú tính của hắn. Nhưng không phải ai cũng hiểu căn nguyên vì sao dẫn đến hành động giết người không ghê tay của gã.

Nguyễn Văn Tùng sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Bố mẹ bỏ nhau khi Tùng mới chập chững biết đi. Tùng lớn lên trong túp lều tạm dưới chân cầu Long Biên. Tuổi thơ của gã vô cùng đói khát, bởi mẹ hắn kiếm sống bằng nghề quét rác. Cuộc sống khốn khó đến mức đã có thời gian mẹ hắn gửi con vào trại trẻ mồ côi.

Năm lên 8 tuổi, Tùng được mẹ đón về, nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ hắn chết vì bệnh phổi do nghiện ngập thuốc lá. Mẹ chết, bố bỏ rơi, hắn sống giang hồ với bọn xấu, ngủ lang chạ với những đứa con gái khác. 17 tuổi, hắn đã có 2 đứa con với cô “vợ nhí” không hôn thú. Thật khó có thể tin, một đứa trẻ lớn lên giữa Thủ đô mà không biết chữ. Các cán bộ điều tra phải đem mực cho hắn điểm chỉ vào bản cung.

Cũng trong buổi lấy lời khai đó, Tùng bảo rằng, hắn đã nghe lời bố ra đầu thú vì sự ám ảnh nặng nề của đôi mắt người bị hại. Hắn đã lỡ tay cướp đi mạng sống của một cô gái ngoan chỉ bởi sự quẫn bách vì tiền. Sự giáo dục không đến nơi đến chốn, cộng với những áp lực do hoàn cảnh cuộc sống mang lại, tính ác của hắn nổi lên và trong phút nhất thời, hắn đã gây nên tội ác không thể gột rửa nổi.

Biết rằng không gì có thể biện minh cho tội ác mà hắn đã gây nên, nhưng những người chứng kiến tội cũng phải than vắn thở dài cho hắn. Giá như, hắn được sinh ra và nuôi dưỡng trong một hoàn cảnh tốt hơn, giá mà…

[size=4]Ngày sống quần hôn, đêm đi cướp giật[/size]

Đến các tòa án, trại giam, trung tâm bảo trợ xã hội… đâu đâu cũng gặp những gương mặt tuổi teen búng ra sữa, song tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ, vòng tai, khuyên mũi lủng liểng, hình xăm quái dị trổ tận vào những chỗ kín đáo nhất. Hầu hết bọn chúng là những đứa trẻ hư, sinh ra trong những gia đình thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, trong đó, rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau rồi bỏ rơi luôn cả con cái.

Tôi cứ bị ám ảnh mãi với lần gặp phạm nhân Nguyễn Thị Phương Dung trong trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an). Một cô gái mới 15 tuổi, cao 1,70m, vóc dáng đẹp, mắt đen lay láy, hàng mi cong vút, đang tuổi ăn tuổi lớn, đã phải ngồi trại vì hành vi cướp giật táo tợn và có tổ chức của mình.


Ngồi trò chuyện với Dung dưới tán cây xanh mát trong khuôn viên trại giam, cảm xúc của tôi thật khó tả. Trước mặt tôi, một cô bé còn ngây thơ ngơ ngác như một đứa trẻ, nhưng trong cách trò chuyện lại thường xuyên lộ vẻ hoang dã của một cô gái hư, thiếu hụt trầm trọng sự giáo dưỡng.

Dung sinh ra ở một ngôi làng có truyền thống quan họ, đó là làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), nhưng lại lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ mâu thuẫn cãi vã suốt ngày. Bố Dung mở cửa hàng bán cơm bụi, mẹ em bán quán café. Không chịu đựng được nhau, hai người đã ly hôn để tìm cuộc sống mới. Cô con gái mới lớn cũng không chịu theo ai, mà tự đi tìm cuộc sống riêng cho mình.

Lên lớp 6, cô nàng tự ý bỏ học, bỏ nhà đi theo đám bạn chát chít. Ngày chúng đi chơi lung tung, tối lên mạng chát chít, đêm khuya thuê nhà nghỉ, rồi cả lũ trai gái ngủ lẫn lộn với nhau như người nguyên thủy thuở quần hôn ăn lông ở lỗ. Nhóm của Dung có 2 nữ và 7 nam. Những thằng con trai dù hơn Dung gần 10 tuổi, song đều chịu sự chỉ huy của cô nàng nhóc tì này.

Bọn nhóc tì ăn trộm của bố mẹ không được nữa thì chúng lên kế hoạch đi cướp cho… hoành tráng. Dưới sự chỉ huy của Dung, bọn chúng đã bày binh bố trận, dùng gậy gộc tấn công anh Nguyễn Đình Bính, để cướp xe máy, khi anh Bính đang ngồi tâm sự với người yêu ở khu vực xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên). Chúng đánh anh Bính trọng thương để cướp giấy tờ, đem xe đi bán được 10 triệu, lấy tiền ăn chơi phè phỡn.

Nhận đơn trình báo, công an đã vào cuộc điều tra. Sau khi rà soát địa bàn, thấy xuất hiện một nhóm thanh niên bất hảo từng thuê nhà nghỉ Trường Giang ở Phố Nối suốt một tháng trời. Không khó khăn lắm, các chiến sĩ công an đã tóm được nhóm này, khi chúng đang mải chát chít trong một quán Internet ở huyện Mỹ Hào. Với vai trò chính trong vụ cướp, Dung bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam.

Thật khó có thể tin, một cô gái trẻ nhất, ít hơn đồng bọn là con trai gần 10 tuổi, mà Dung lại nắm vai “lãnh đạo” trong vụ cướp. Trung tá Tỏ, Trưởng phân trại 1, cho biết, hồi Dung mới vào trại, anh cũng bị “choáng” vì bản tính táo tợn, lối sống hoang dã của cô bé này. Với các cán bộ trại giam, cô nàng bất tuân lệnh, lại thường xuyên đánh lộn với những phạm nhân khác. Tuy nhiên, nhiều lúc cô nàng lại rất yêu đời và cực kỳ ngây thơ. Ngồi trong trại giam, song suốt ngày Dung hát hò. Tiếng hát của cô bé tuổi teen này cứ vang vọng khắp trại khiến các phạm nhân khác vui lây.

Để “thuần phục” được “con ngựa hoang” này, các cán bộ trại giam khá vất vả. Họ phải tìm hiểu gia đình, tuổi thơ của cô nàng, rồi bằng những cuộc trò chuyện, tâm tình, Dung cũng dần hiểu ra. Giờ đây, cô nàng đã là đội viên của đội sản xuất giấy bạc.

Dung bẽn lẽn lôi lá thư đang viết dở gửi mẹ cho tôi xem, thư có đoạn: “Mẹ ở nhà yên tâm. Con vẫn khỏe. Con nhớ mẹ và bà nhiều lắm. Con sẽ cải tạo tốt và sớm về với mẹ, với bà…”. Từ những con chữ, tôi thấy tâm hồn của cô gái mới lớn đang trong trẻo trở lại. Giá như, cha mẹ từng dạy dỗ, quản lý và quan tâm đến em bằng một phần những người quản giáo này, thì cuộc đời em đâu đã để lại vài năm đẹp nhất trong lao lý.

Giống với hoàn cảnh Nguyễn Thị Phương Dung, cô nàng 9X có cái tên rất dễ thương Nguyễn Huyền Thương, mà tôi gặp ở trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa), cũng bị bố mẹ bỏ rơi khi họ ra tòa chấm dứt cuộc sống vợ chồng. Vợ chồng chia lìa, gia đình cũng tan nát. Từ một học sinh liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi hồi cấp một, Thương đã sa sút dần. Năm 13 tuổi, em bỏ nhà ở thị trấn Bắc Sơn lên thành phố Lạng Sơn, rồi xuống Hà Nội sống quần hôn trong nhà nghỉ với một lũ con trai, toàn bọn đầu trộm đuôi cướp, coi quán chát và nhà nghỉ là nhà. Bố mẹ ly dị, cuộc sống không hạnh phúc chính là cái cớ để cô nàng bỏ nhà đi hoang.

Cũng như những nhóm teen sống hoang dã khác, khi không có tiền ăn chơi trác táng, cách duy nhất để thỏa mãn nhu cầu là đi cướp. Trong khi đồng bọn còn nghi ngại, thì cô gái 14 tuổi Nguyễn Huyền Thương đã xung phong cùng tên Trần Nhật Khải (trú ở Uy Nỗ, Đông Anh) đi cướp xe ôm. Tên Khải đã dùng dao dí vào cổ người lái xe ôm, còn cô nàng chíp hôi này cầm gạch đập thẳng vào đầu anh ta. Tuy nhiên, hành vi của chúng chưa thực hiện được, thì đã bị nhân dân phát giác, tóm gọn.

Ngày Thương ngồi ở phòng tạm giam của Công an huyện Đông Anh, các cán bộ công an phải lên tận Lạng Sơn thông báo cho mẹ cô xuống làm người giám hộ. Người đàn bà 36 tuổi đã khóc nghẹn khi biết hành trình phạm tội của con mình. Chị không thể ngờ, mới đây thôi, trước khi bỏ nhà đi biệt, cô còn mua một cuốn sổ mới, viết những lời lẽ yêu thương giành cho mẹ, và mua một con búp bê mới tặng em gái. Lúc ấy, chị mới hiểu rõ gia đình có ý nghĩa với con cái thế nào?

Hai năm ở trong trại giam, Thương đã lớn khôn lên rất nhiều, em chịu khó học nghề thêu, nghề may. Mẹ em là một cô giáo mầm non, lương không nhiều, nhưng mỗi tháng đều vào thăm em, dẫn theo cả đứa con cùng mẹ khác cha, rồi ký gửi vài trăm ngàn cho em bồi dưỡng. Sự quan tâm của mẹ là động lực lớn giúp em chú tâm cải tạo, mong sớm ra tù. Các cán bộ trại giam kể rằng, đôi lúc Thương ngồi khóc một mình vì nhớ cha. Người cha đẻ của cô thật kỳ lạ! Hai năm rồi, chưa một lần đến thăm con.

Cũng mới đây thôi, rất nhiều người chứng kiến phiên tòa tại Hà Nội, đã phải quay đi lau nước mắt khi chứng kiến 6 bị cáo đều ở tuổi vị thành niên. Mới 14, 15 tuổi, song chúng đã bỏ nhà đi lang thang, sống bầy đàn trong nhà nghỉ, rồi lập băng cướp nhí, ngang nhiên cướp giật giữa phố. Trong số 6 bị cáo đứng trước vành móng ngựa thì 4 bị cáo có hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau. Cám cảnh nhất là bị cáo Phạm Mạnh Linh, SN 1993, bố mẹ ly hôn từ khi hắn còn nhỏ, bỏ mặc hắn sống lang thang đầu đường xó chợ. Trong một lần đánh nhau với nhóm khác, hắn bị chém đứt rời cánh tay. Khi cánh tay chưa liền sẹo, thì lại vào vòng lao lý vì tội cướp giật giữa ban ngày.

Điều đáng buồn nhất là khi HĐXX tuyên án, các bị cáo vẫn mang khuôn mặt nhởn nhơ, bất cần đời. Thậm chí, khi các cán bộ công an dẫn giải xuống xe về trại giam, chúng vẫn cười đùa, không một lần ngước lại nhìn gương mặt với nước mắt đầm đìa của người thân.

Sự thờ ơ của người đời, đặc biệt là cha mẹ và người thân, đã “đẻ” ra những kẻ có máu lạnh như thế này…

[size=4]Thạc sĩ Đặng Thanh Nga, Viện Tâm lý học:[/size]

Với những gia đình có bố mẹ ly hôn, nếu đứa trẻ không có bản lĩnh, sẽ dễ bị khủng hoảng tâm lý, tự ti, khó hòa nhập, tính nết trở nên hung hãn, lì lợm, xa lánh mọi người và căm ghét gia đình. Trong hoàn cảnh này, chúng sẽ dễ dàng bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng, khống chế, thậm chí thực hiện những hành vi trái pháp luật như đánh lộn, trộm cắp, cướp giật, giết người.

Môi trường gia đình lành mạnh, hạnh phúc sẽ là yếu tố quyết định, quan trọng nhất tạo cho con cái những điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển nhân cách.

Theo một nghiên cứu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, có tới 71% trẻ vị thành niên phạm pháp có nguyên dân từ việc thiếu quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của gia đình. Một nghiên cứu khác của Viện Chiến lược, Bộ Công an, đã chỉ ra nguyên nhân phạm tội của trẻ vị thành niên: 8% phạm tội có bố mẹ ly hôn, 28% trẻ phạm tội khai trong bản cung rằng bố mẹ không đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của chúng, 49% bảo rằng chúng thường xuyên bị bố mẹ mắng chửi, đánh đập.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)