Tôi rất hoang mang. Yêu người nào cũng vậy, mới đầu tôi yêu anh ta rất nồng nàn, nhưng về sau thì nhạt dần và chia tay.
“…Cả tôi và anh ấy đều không ai có lỗi gì cả. Nhưng tôi không thể tiếp tục yêu anh ấy được nữa, vì tôi có thể “đi guốc” trong bụng anh ta. Cứ tình trạng này thì tôi ế mất”. Một bạn đọc đã viết thư kể cho tôi như vậy
Lâu nay các nhà tâm lý học hay khuyên các bạn trẻ rằng, khi yêu nhau cần tìm hiểu thật kỹ về nhau. Lời khuyên đó không hoàn toàn đúng. Nếu không hiểu gì về nhau cả mà vẫn yêu nhau, vẫn sống chung thì có thể rất nguy hiểm. Nhưng nếu hiểu nhau quá kỹ, thì lại không yêu nhau được.
Tình yêu cần nhất là được yêu, chứ không phải là được hiểu. Nếu hiểu đến mức có thể “đi guốc” trong bụng người yêu, thì sự nhàm chán sẽ xuất hiện ngay tức khắc và đó là liều thuốc độc không có cách gì giải cứu được tình yêu. Nếu biết trước rằng đến điểm hẹn ta sẽ gặp người yêu, chàng sẽ mỉm cười và chào ta một câu bằng tiếng Anh, rồi chàng cầm bàn tay ta, ôm ta trong vòng tay, hôn ta như hàng trăm lần trước thì không ai muốn đến điểm hẹn nữa.
Tình yêu cần những bất ngờ, những đột biến, cho dù những đột biến ấy có thể khiến chúng ta lo lắng, giận dỗi, ghen bóng ghen gió. Nhưng sự đột biến đó lại là luồng sinh khí luôn luôn mới để nuôi dưỡng tình yêu. Trong tình yêu, hiểu ít thì sống, hiểu nhiều thì chết.
Những người vợ có chồng hay đi xa, thường yêu chồng hơn những người vợ có chồng luôn gần gũi bên cạnh. Những mối tình của người lính trong chiến tranh rất đẹp, vì không mấy khi họ được gần nhau.
Trong tình yêu luôn có yếu tố khát khao. Nếu hết khát khao thì tình yêu chết. Nếu chàng không khao khát nàng nữa, thì tình yêu cũng không còn. Một nữ phóng viên, sau một chuyến ra nước ngoài tu nghiệp ba tháng trở về bỗng thấy chồng yêu mình hơn trước rất nhiều. Bản thân cô cũng thấy yêu chồng hơn trước nhiều, cứ như họ mới cưới nhau vậy. Và nữ phóng viên đó rút ra một kết luận: “Thỉnh thoảng vợ hoặc chồng nên đi công tác xa một thời gian, chứ nếu một năm 365 ngày luôn ở bên nhau thì chỉ còn tình thương và trách nhiệm thôi chứ tình yêu thì ít lắm”. Tình yêu, đói thì sống, no thì chết.
Tôi biết nhiều cặp vợ chồng trẻ lâm vào tình trạng, tình yêu nhạt muối, mặc dù cả hai không ai có khuyết điểm gì lớn cả. Họ vẫn sống chung trong một mái nhà, họ vẫn chăm lo cho nhau và cho con cái nhưng đó là bổn phận chứ không phải là tình yêu.
Trong đời sống phòng the cũng vậy, người vợ coi phải chiều chồng là một bổn phận, còn ông chồng thì đến kỳ thì “đóng thuế”, xong thì thôi chứ không có ngọn lửa của tình yêu. Những đôi vợ chồng như thế thường rất hay cãi nhau về những việc vặt vãnh. Ai cũng cảm thấy bực mình về một điều gì đó rất mơ hồ và vì thế mà họ rất dễ nổi cáu. Họ đã thầm tính đến phương án ly hôn, vì không thể sống tiếp với sự nhạt nhẽo như thế mãi.
Rồi bỗng một trong hai người lâm bệnh nặng, phải chiến đấu quyết liệt với thần chết. Thế là việc ly hôn không xảy ra. Người khoẻ đi nuôi người bệnh hết sức tận tuỵ, như muốn chuộc lại lỗi lầm của những ngày nhạt muối giữa hai vợ chồng. Lúc này, họ yêu nhau còn hơn cả khi mới trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tình yêu là thế, “mong manh thì sống, vững vàng quá thì chết”. Tình yêu lạ lùng thế.
Theo Gia Đình