Em có biết vì sao anh gọi nó là lá thư chưa viết mà thật sự nó đã được viết ra không em?vì anh muốn sao khi em đọc nó thì hãy xem như là thư này chưa từng viết,chưa từng tồn tại cũng giống như anh không hề tồn tại trong cuộc đời em và trong trái tim em.
Em hãy nghe bản nhạc này khi đang đọc nó nhé
em có biết mỗi lần anh nghĩ về em là anh lại nghe bản nhạc này,vì nó rất buồn,buồn như cuộc tình của anh,một cuộc tình không trọn vẹn.Và không biết anh đã nghe bản này bao nhiêu lần nữa,dường như anh đã thuộc từng giai điệu,từng nốt nhạc,những nốt nhạc ấy cũng giống như những gì anh muốn nói với em,nó tha thiết và sâu lắng nhưng lại không thể thốt lên thành lời mà chỉ là những giai điệu,những âm thanh buồn mà mỗi khi ở đâu đó anh nghe được bản nhạc này thì chắc có lẽ anh sẽ nghĩ về em và anh sẽ khóc
Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?gần một năm rồi phải không em nói chính xác hơn nữa là 358 358 ngày rồi nhỉ còn vài ngày thôi là đến 14 tháng 10 nữa là tròn 1 năm rồiem à anh có một trí nhớ rất tốt nhưng thế nào đi nữa anh cũng không thể nhớ hết những ngày tháng qua chúng ta đã làm gì? nhưng anh chỉ nhớ rỏ nhất 2 ngày: 1 ngày anh gặp em và 1 ngày anh biết rằng đã mất em
14 tháng 10 đến ngày 14 tháng 2…120 ngày là những ngày hạnh phúc vui vẻ
3 ngày 15.16.17 là 3 ngày nhớ nhung,chờ đợi,cô đơn,lo lắng
7 ngày bên cạnh em vui vẻ và hạnh phúc..
17 thang 2…..1 ngày anh buồn nhất
những ngày còn lại là những ngày ngày huy vọng,cố gắng,ngày cố gắng buông tay,chạy trốn ngày nỗi nhớ,buồn bã, âm thầm,bình yên
Tại sao nhỉ,tại sao những gì nó đến rất nhanh và nó đi cũng như nó đến
Tại sao những gì đến với anh điều không thể nắm bắt được
Tại sao anh quá yếu đúi hèn nhát đến như thế
Tại sao anh không đủ can đảm để yêu em
Tại sao ông trời mang em đến bên anh rồi lại mang em đi,có phải đây là sự thử thách cùa mình không hay là sự trừng phạt.Trong đầu anh quá nhiều của hỏi tại sao?và anh đặt ra để trả lời cho chính bản thân mình nhưng câu hỏi lớn nhất đó chính là câu”Tại sao anh lại thương em?”.Em có biết những ngày tháng qua trong đầu anh không có tờn tại một thứ gì ngoài hình bóng của em,giộng nói ngọt ngào của em dừng như cứ lảng vảng bên tai khiến anh cứ điên đầu vì “anh nhớ em”.nếu nỗi nhớ có thể gọi được thành tên,diễn ta được thành lời và chứng minh bằng những hành động thì khi đó anh sẻ chạy đến bên em và nói rằng” Em ơi!anh nhớ em nhiều lắm,rồi ôm em thật chặt”
Cứ mỗi ngày trôi qua anh luôn chờ một cuộc goi hay một tin nhắn hoặc chỉ là một cái nhá máy….một cái gì đó để cho anh biết em có nghĩ đến anh không,em có nhớ đến anh không hay là em đã thật sự quên anh rồi và để anh biết anh vẫn còn là một phần nhỏ trong cuộc sống cùa em,một phần nhỏ thôi có được không em?
Có những lúc anh cầm điện thoại mãi muốn gữi một tin nhắn hoặc một cái buzz hỏi thăm để biết em giờ ra sao, đang vui hay đang buồn,hay ra làm sao?nhưng anh không thể làm như vậy liệu có xen vào cuộc sống của em quá nhiều hay không?liệu những câu hỏi dồn dập như thế có phiền em không.Có lúc anh vô tình một chút nhưng trong lòng thì vẫn luôn nghĩ tới em
Xin lỗi em!
Nếu có làm em buồn lòng,và lo lắng
Nếu có làm em thêm phiền khi đã bước vào cuộc đời em
Khi mà anh đã không mang lại niềm vui cho em khi mà cuộc sống quá nhiều nỗi buồn
Vì có những lúc anh luôn trách em thế này thế kia nhưng suy cho cùng anh có là gì đâu
Vì anh thương em và làm xáo trôn cuộc sống bình thường của em
Nếu có thể……
Anh sẽ yêu em và tình yêu anh sẽ thay đổi theo thời gian,càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn
Nếu có thể……
Anh không phỉ là người hạnh phúc nhất khi có em mà anh muốn em là người hạnh phúc nhất
Nếu có thể……
Anh sẻ làm cho em khóc thật nhiều nhưng mà khóc trong hạnh phúc
Nếu có một điều ước anh ước rằng em mãi mãi đừng bao giờ rời xa anh
Phải chăng có một con thuyền nhỏ chỉ chở được hai người thì anh ước rằng người ngồi bên cạnh anh chính là em
Anh mai mong em là người hạnh phúc nhất trên trái đất này để anh là người hạnh phúc thứ hai sau em
Nếu có một trong hai chúng ta được sống thì anh ước rằng em sẽ sống tốt phần của anh
Nếu có,nếu có,và nếu có
Và nếu như trong cuộc sống không như mình mong đợi thì anh vẫn chờ em nơi thiện đàng nếu như anh mất trước em
Và thương em,vì em anh luôn đợi vì anh biết anh không hạnh phúc nếu như mất em
Nhưng bây giờ… Tất cả… Chỉ là một giấc mơ mà thôi…
Có phải anh đang mơ không em,anh cứ mãi sống trong ảo tưởng và giấc mơ,nhưng anh vẫn thích như thế,một giấc mơ dài và anh sẽ không giờ mở mắt dù điều đó có nghĩa là cái chết
Không biết bao nhiêu lần anh nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện.Anh ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau. anh ước rằng anh sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của em, sẽ luôn là người để em chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Và Em ơi, điều ước quan trọng nhất là gì em có biết? " anh ước rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để anh được là người hạnh phúc thứ hai sau em".
Giá như những lúc ngồi cùng em thời gian cứ kéo dài mãi.
Giá như anh có thể bước vào tâm hồn em.
Giá như anh có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh em trong tâm trí.
Giá như anh có thể mơ về em hằng đêm.
Giá như anh biết em nghĩ gì về anh.
Giá như mà có em ở đây!
Giá như mà em biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời.
Giá như mà anh chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt em, không phải đắn đo điều gì đó vô tình.
Giá nhưanh hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt em.
Và mỗi khi nghĩ về,anh…….
Giá nhưem đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ… bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi…
Giá như em đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện… bởi vì thế mà họ bịa rất tài…
Anh có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, anh có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim anh lại là điều mà chẳng bao giờ anh có thể viết hết thành lời.
Đơn giản vậy thôi………
Anh *** em
Và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn!
Và em ơi….em ơi………anh biết em sẽ không thể ở bên anh nhưng lúc anh vui,buồn chán hay thất vọng và ngược lại anh cũng vậy
Những lúc anh cần em thì em không thể chạy ngay đến bên anh được và ngược lại anh cũng vậy
Anh biết mình đang ở rất gần nhưng lại rất xa
Nhưng dù anh cũng biết những lúc ở bên ai,anh vẫn luôn nghĩ đến em
Anh tin…..anh sẽ đợi và sẽ chờ đợi dến ngày em đến với anh
Hạnh phúc………………..vui vẽ…………………….vì thế
Hãy tin tưỡng anh…………….sống thật vui vẽ và cố gắng thật tốt những ngày này em ơi
Đừng buồn……….đừng bi quan……..đừng để anh lo lắng
Cám ơn em!
Đã cho em biết hạnh phúc thế nào khi được yêu thương
Đã cho anh biết viết được là thư này
Đã chỉ cho anh biết được cuộc sống này thật đẹp biết bao khi quan tâm đến một ai đó
Đã cho anh là một phần nhỏ trong cuộc sống của em
Anh mong sao ở một nơi nào đó có một người luôn nghĩ về anh,luôn mong anh được vui vẽ và hạnh phúc phải không em?
Tuy chúng ta không còn như trước nữa nhưng anh mong những kỷ niệm sẽ mãi đẹp và em luôn nhớ tới nó,chúc em hạnh phúc!