Đó là một buổi chiều tối cuối năm học. Hôm đấy hai đứa học thêm ở trường. Lúc này đã có một vài lời đồn về chuyện của em và nó. Hai đứa đã cố gắng giữ bí mật nhưng chẳng hiểu sao vẫn có đứa bắt gặp. Đúng là muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng có làm :D. Lớp học thêm khá vắng bởi vì trường em vốn cũng chẳng ham học cho lắm. Em ngồi ngay sau ghế nó. Vươn chân lên trước là đụng vào chân nó. Chân hai đứa cứ cuốn lấy nhau suốt cả buổi học.
Giữa buổi học, em viết một mảnh giấy nhỏ hai chữ: “Chỗ cũ” rồi tuồn lên bàn trên cho nó. Tất nhiên nó xem là hiểu ngay. Chỗ cũ ở đây tức là chỗ dãy nhà tối tăm mà em đã nói ở trên. Hai đứa hẹn nhau ở đấy vài lần rồi.
Tan học, như mọi lần em ra đấy trước đợi nó. Đứng một mình ở cái nơi tôi tăm u ám thế này đúng là rùng rợn thật. Nghe đồn trường này có ma vì có mấy người tự tử nữa, kinh vl. Chưa kể hôm nay trời mưa phùn, lại có gió, lạnh teo chim. Dù đã hẹn nhau ở đây mấy lần rồi nhưng cái cảm giác sợ thì vẫn y nguyên. Nhưng không sao, vì em yêu thì thế này có đáng gì :D
Mãi rồi em nó cũng đến. Thực ra cũng không lâu đến mức như em tả, nhưng cái cảm giác chờ đợi thì các bác biết rồi đấy :D. Em trách nó: “Làm gì chậm như rùa thế, để Q. ở đây một mình với ma à?”. Nó đáp lại: “Con trai con nôi gì mà nhát quá thế, mới đứng chờ có một lát đã sốt ruột thế rồi”.
Em định vặc lại nó nhưng thôi, giờ này không phải là lúc lý sự nữa :D. Em chụp ngay eo nó, kéo sát lại gần em hôn ngấu nghiến. Nụ hôn dễ phải đến 5 phút. Nó đẩy em ra: “Làm gì mà cứ như hổ đói thế?”. Đang hứng, em ậm ừ mấy câu cho qua chuyện rồi lại kéo nó vào. Nó vẫn đẩy em ra: “Từ từ đã, kiếm chỗ nào chứ đứng ngay đây thế này à, lỡ thằng bảo vệ thấy thì sao” (Hjx, “thằng” bảo vệ gần bằng tuổi bố nó mà nó láo thế đấy các bác ạ :D).
Em kéo nó vào một phòng học. Nó còn ngại ngùng, em phải dùng sức kéo nó vô. Mấy lần trước toàn ngồi ở cầu thang với đứng hành lang, nhưng thực sự mà nói, ở những chỗ đó cảm giác không được thoải mái cho lắm ^^! Mấy lần trước chương trình tâm sự thường chấm dứt trước 9 giờ, là giờ hết ca học cuối cùng. Nhưng hôm nay sẽ là một đêm hoàn toàn khác. Ngay từ đầu em đã cảm nhận được điều ấy :D.
Vào căn phòng tối om, chỉ có tí ánh điện mù mờ hắt ra từ dãy phòng đối diện, căng mắt ra cũng chỉ thấy được lờ mờ. Nó nói: “Ghê quá, ra ngoài kia cho rồi”. Em bảo: “Trong này cho khỏi bị người ta quấy rầy!”. Nó vặn lại: “Chứ định làm gì mà sợ người ta quấy rầy?”. “Á, làm gì à?” – Nói rồi em ôm lấy nó ép vào thành bàn hôn ngấu nghiến. Vừa hôn em vừa bế nó ngồi lên trên bàn. Lúc đấy hưng phấn quá, em mút cái lưỡi của nó hơi mạnh làm nó bị đau, nó lấy tay đập đập vào lưng em ra hiệu dừng lại. Em nhả lưỡi của nó ra rùi lấy tay lau miệng. Nó đập em một cái rất mạnh, nói: “Định ăn luôn lưỡi người ta à?” – “Ăn được thì đã ăn rồi?” – Em trả lời rồi leo lên bàn ngồi cạnh nó, vòng một tay ôm lấy eo nó. Nó cũng không cằn nhằn nữa mà ngả đầu vào vai em. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt em bị thu hút bởi sự lấp lánh của cái kim tuyến đính giữa áo ngực nó, trên cái kim tuyến là bầu ngực căng tròn và trên ngực là cái cổ trắng ngần. Khỏi cần nói các bác cũng biết em xúc động đến thế nào khi nhìn những cái đó :D.
Tay em xoa xoa cái eo nó nhưng thực ra đích đến lúc này ở mãi phía trên :D. Cứ mỗi nấc thời gian em lại cho tay lên cao hơn một chút. Dần dà cũng đến nơi. Tay em đã đặt lên ngực nó. Nó đẩy tay em ra. “Làm gì vậy, này, đừng mà”. Rồi…(Lược bỏ một đoạn-GN) … thực sự em không ngờ đây là lần đầu của nó…(lược bỏ một đoạn-GN).
Nó kéo quần lên, hờn dỗi đẩy em ra rồi ngồi khóc thút thít. Lúc đấy em thấy lo và hối hận quá. Nó khóc nó giận em đã đành, nhưng còn thằng K. Dù gì danh chính ngôn thuận nó vẫn là người yêu của thằng K. Nếu nó đã quan hệ với thằng kia rồi thì không nói làm gì. Đằng này… Trong lòng em ngổn ngang trăm mối. Vui thì cũng có. Vui vì dù sao thì mình cũng là người đầu tiên, lại thêm thế này nghĩa là nó cũng biết giữ… nhưng biết đâu cái “đầu tiên” này mang họa đến cho em thì bỏ mẹ…
Em cứ bần thần như thế một lúc lâu. Nhưng rồi nhìn thấy nó vẫn còn đang ôm mặt thút thít bên cạnh, em tính phải làm lành với nó trước đã. Em lại ngồi cạnh, rụt rè nắm lấy tay nó, lí nhí: “Thôi, xin lỗi mà!”. Tưởng đâu nó còn phải làm trò đã rồi mới bỏ qua, ai ngờ em vừa nói xong câu nói đó, nó dựa đầu vào vai em và không khóc nữa. Em cảm thấy trong lòng lâng lâng một cảm giác thật khó tả. Mọi khó khăn, mọi nỗi sợ hãi lúc nãy bỗng chỉ như cơn gió thoảng qua. Chỉ có tình yêu dành cho nó là tràn ngập khắp cơ thể em.
Ngồi một lúc, sau khi cái xúc động qua rồi, thì nỗi sợ lại bắt đầu trở lại trong đầu em. Khuôn mặt thằng K. hiện lên trước mắt em, rồi cảnh nó đấm đá… cũng khiến cho em lạnh xương sống. Thấy em im lặng, nó ngước mắt nhìn em, hỏi: “Sao không nói gì?”. Em vẫn im lặng. Nó hỏi tiếp: “Sợ hả?”. Em giật mình đánh thót, nhưng vẫn nói cứng: “Sợ gì chứ!”. “Thì ấy biết tớ là người yêu cũ của thằng K. rồi còn gì?”. Em lại giật mình và thốt lên một tiếng nhỏ. Nó nói “người yêu cũ” có nghĩa là nó và thằng K. đã chia tay, có nghĩa là nó đã được tự do. Em hỏi lại nó, giọng run run: “Chia tay với nó bao giờ vậy?” – “Cũng mới mấy hôm nay thôi”. – “Sao lại chia tay?” – “Ấy biết rồi còn gì? Tớ đâu có yêu nó!”. Nói rồi nó lại ngả người vào em. Em xúc động quá, nước mắt trực trào ra. Em vòng tay ôm nó thật chặt vào lòng, cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Sau đấy, nó dặn em, chuyện em và nó chưa thể công khai được. Phải đợi một thời gian cho thằng kia quên nó đi đã, rồi lúc đó tính sau. Hai đứa hôn hít nhau thêm một lúc nữa rồi ra về. Lúc đấy cũng đã khá muộn, trong trường không còn ai nữa nên cũng không phải rụt rè như mọi khi.
Ây, lại đến giờ em phải đi đón con em gái rồi. Con em lợn của em, hỏng xe mà không chịu sửa làm phiền em quá. Hẹn gặp lại các bác nhé ;)