Chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến một hôm. Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đấy.
Đó là một chiều thứ 7. Em nhắn tin cho nó nhưng đợi không thấy nó nhắn lại. Em gọi nhưng số không liên lạc được. Suốt từ đấy cho đến hết ngày thứ 7, em không làm cách nào liên lạc được với nó. Yahoo cũng không thấy nó online. Blog, Facebook… không có động tĩnh gì. Em lo quá, trằn trọc cả đêm đến tận 3 giờ sáng mới ngủ được.
Sáng mai em dậy lúc 9 giờ. Vừa ngủ dậy em phi ngay đến nhà nó(bình thường thì nó không cho em đến nhà kiểu này, sợ mọi người nhìn thấy…). Em bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa. Em vẫn đứng đợi ở đấy một lúc lâu, thỉnh thoảng lại giơ tay lên nhấn vào chuông vài cái. Vẫn không có động tĩnh gì từ bên trong. Lúc này em mong được gặp một ai trong nhà nó quá. Em muốn hỏi để ít ra biết được nó đang như thế nào. Bất chợt có điện thoại. Em rút ra thì thấy số của nó. Thật, lúc đấy các bác không biết được em mừng thế nào đâu.
Em nghe máy. Bên kia, giọng nó có vẻ mệt mỏi: “Ấy về đi, đừng đứng ở đấy nữa?”. Em dồn dập hỏi nó đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra không… Nó im lặng một lát rồi nói: “Từ từ rồi tớ nói cho ấy biết. Giờ ấy về đi, đừng đứng đấy nữa, nhé, thương tớ thì nghe lời tớ đi!”. Rồi nó cúp máy. Em gọi lại ngay lập tức nhưng nó đã tắt máy. Em vẫn đứng đấy, tâm trạng hoang mang lo sợ. Nó biết em đứng trước nhà nó, vậy thì có lẽ nó đang ở trong nhà. Không thể hiểu nổi lý do nó không gặp em? Có một vài người hàng xóm đi qua. Em hỏi thăm họ nhưng họ cho biết là gia đình này vẫn bình thường, không thấy có chuyện gì xảy ra cả, chiều qua họ vẫn còn thấy nó đứng trước nhà… Em bắt đầu suy diễn mọi chuyện theo hướng khác. Có thể nào nó đã không còn yêu mình nữa, và đang tìm cách tránh mặt mình??? Nghĩ đến đó, lòng em đau nhói. Nhưng sau khi suy đi tính lại, em thấy rõ ràng là gần đây nó không hề có biểu hiện gì thay đổi. Hai đứa vẫn quấn quít nhau, vẫn mặn mà với nhau. Nếu thực sự nó thay đổi, thì tàn nhẫn quá. Nếu mà như thế, quả là em chẳng còn biết phải tin vào cái gì trên đời này nữa.
Lát sau, lại có điện thoại nó gọi cho em. Em nghe máy chưa kịp nói gì, nó đã trách: “Tớ bảo ấy về đi mà, đừng đứng đấy nữa. Ấy còn đứng đấy nữa, tớ giận ấy đấy. Nghe lời tớ đi, tớ năn nỉ đấy”. Nó cúp máy liền sau đó, và cũng như lần trước, nó tắt máy ngay. Dù nỗi hoang mang nghi ngờ trong lòng em cứ lớn dần lên, nhưng không còn cách nào khác, em đành phải ra về.
Cả ngày hôm ấy em đứng ngồi không yên, tâm trạng chán nản chẳng muốn làm gì. Nghĩ đến nó thì nhớ đến phát khóc, cũng có lúc lại giận nó đến nóng bừng cả người. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi quay như chong chóng trong đầu em, khó chịu vl.
Ngày hôm sau nó không đi học.
Ác mộng! Ngồi trong lớp mà em như đang ngồi trên đống lửa, thật không thể nào chịu nổi. Em bỏ 3 tiết học, trốn về. Về nhà thì cũng thế. Bác nào đã từng ở vào hoàn cảnh như em bây giờ mới hiểu được. Muốn được ở một mình nhưng lại sợ cảm giác không gian khép kín. Sợ cảm giác phải đối diện với 4 bức tường. Em qua nhà nó.
Căn nhà vẫn im ắng, hệt như lần trước em đến đây. Giờ này có lẽ bố mẹ nó đều đã đi làm. Nếu có ai ở nhà thì chỉ có thể là nó(nó con một). Em bấm chuông. Một lần, 2 lần, 3 lần và nhiều hơn nữa. Không thấy có động tĩnh gì, cũng không thấy nó gọi điện cho em như lần trước. Lòng em như lửa đốt, mắt em hoa lên, tai ù đi… nhưng cuối cùng cũng phải ra về. Em định tối sẽ quay lại, ít nhất phải gặp bố mẹ nó để hỏi cho bằng được chuyện gì đang xảy ra. Em cố đi thật chậm, để càng lâu phải xa nhà nó càng tốt. Vừa đi em vừa nhìn vào màn hình điện thoại, em hi vọng chuông điện thoại sẽ reo và trên màn hình là số của nó.
Đúng như em trông đợi. Đi được nửa đường thì nó gọi cho em. Giọng nó chậm rãi nhưng em có cảm giác nó cố tỏ ra chậm rãi để không lộ cái gì đấy trong lòng nó ra. “Ấy, tớ bảo, đừng tìm tớ nữa nhé, tớ xin lỗi. Tớ có một chút công việc riêng, bao giờ xong tớ sẽ liên lạc với ấy. Đừng lo cho tớ, tớ không sao đâu”. Em gào lên trong điện thoại nhưng nó đã cúp máy rồi. Thực sự lúc đó em không thể nghĩ ra một “công việc riêng” nào của nó mà nó lại không thể kể với em. Trời đất xung quanh em như tối sầm lại, quãng đường về nhà ngắn mà sao nó nặng nề đến thế.
Tối đó, em vẫn quyết tâm đến nhà nó hỏi cho ra lẽ. Sau khi ăn cơm xong, biết chắc giờ này bố mẹ nó phải có mặt ở nhà, em đi bộ sang nhà nó. Vừa đi vừa nghĩ xem phải nói phải hỏi như thế nào đây, rồi tưởng tượng ra các tình huống có thể có, cách đối phó với mỗi tình huống ra sao…
Còn 20m nữa là đến nơi thì em nhận được điện thoại của nó. Nó trách móc em: “Tớ đã bảo đừng tìm tớ nữa mà. Ấy mà tới nhà tớ thì tớ sẽ không bao giờ nhìn mặt ấy nữa đâu. Khi nào xong việc tớ sẽ tìm ấy, tớ hứa mà. Giờ ấy về đi, nhớ đừng quay lại nữa. Tớ sẽ chủ động tìm ấy!”. Nó cúp máy.
Em choáng váng, nhưng cũng làm theo lời nó. Em quay về. Trong lòng tự an ủi bằng những lời nó vừa nói. Ít ra là cái suy nghĩ “nó không còn yêu mình nữa” đã vơi đi nhiều trong lòng em. Và do đó ngọn lửa ghen tuông, ấm ức cũng vơi đi nhiều. Thay vào đó là sự lo lắng, cảm giác bất an và tò mò. Em thầm cầu nguyện cho “việc riêng” của nó chỉ là việc bình thường không có gì nghiêm trọng, mặc dù em không tin vào điều đấy chút nào.
Ngày hôm sau nó vẫn nghỉ học. Không cần tả các bác cũng hiểu được cảm giác kinh dị của em lúc này.
Em không bỏ học nữa. Nhưng ngồi trong lớp khuôn mặt em lúc nào cũng tái xanh lại. Cảm giác thì cực kỳ bồn chồn lo lắng. Đến mức mấy đứa bạn phải hỏi xem em có bị gì không?
Hết buổi học em về nhà ngay. Em vào mạng tìm trên Facebook, blog của nó. Nhưng những hoạt động cuối cùng của nó đều diễn ra cách đây vài hôm rồi. Em bật Yahoo messenger ra, click vào nick nó rồi ngồi thẫn thờ mãi. Em nhớ cái cảm giác như mọi khi quá. Nó sẽ buzz em rồi sau đó hai đứa nói chuyện miệt mài quên cả thời gian.
Trưa đó em nhịn cơm làm ông bà già cằn nhằn mãi. Thực ra lúc đấy, có muốn cũng không thể nào mà nuốt nổi. Em cứ ngồi thẫn thờ trước máy tính với ngọn lửa cháy âm ỉ khắp người, khó chịu không thể tả.
Tối hôm ấy em ở nhà đấu tranh với cái tư tưởng có sang nhà nó hay không. Cuối cùng mệt mỏi, em ngủ gục ngay trên bàn phím. Đến 11 giờ ông bà già đi chơi về, đánh thức em mới tỉnh.
Vừa tỉnh dậy, theo thói quen, em lại vào blog và Facebook của nó. Facebook không có gì, nhưng blog thì có một entry mới: “Gửi ấy của tớ!!!”. Ở đây có bác nào đã từng có cái cảm giác hồi hộp đến cùng cực thì mới hiểu được cảm giác của em lúc đấy. Trái tim em tựa hồ nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Gửi ấy của tớ!
Tớ xin lỗi vì mấy hôm nay đã khiến ấy lo lắng.
Ấy ơi! Chúng ta đã từng hứa là sẽ chia sẻ với nhau tất cả. Nhưng câu chuyện vừa xảy đến với tớ, tớ muốn giấu ngay chính bản thân mình. Ước gì có một phép mầu nào đấy giấu nó khỏi tâm trí tớ, để tớ không bao giờ phải nghĩ về nó nữa, để tớ có thể trọn đời ở bên ấy!
Nhưng tất nhiên là không thể có chuyện vô lý như thế rồi phải không ấy? Và bởi tớ không thể giấu được bản thân mình nên tớ cũng không được phép giấu ấy. Từ lâu tớ đã tự coi mình là vợ ấy, tớ tôn trọng ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này! Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của ấy thôi, tớ đã thấy hạnh phúc vô cùng rồi.
Sở dĩ có chuyện hôm nay, cũng bởi những điều tớ đã làm trong quá khứ. Tớ phải gánh chịu hậu quả của những việc tớ làm, điều này cũng hợp lý thôi.
Tớ đã kể cho ấy nghe chuyện ngày xưa tớ nghịch ngợm, háo thắng, thích gây gổ, thích tụ tập, lên sàn… thế nào rồi đúng không? Cũng vì vậy mà tớ cặp với K. K. luôn nghĩ rằng giữa tớ và nó là tình yêu, nhưng tớ không nghĩ vậy. Nồi nào thì úp vung nấy. Cũng bởi tớ là một trong số bọn chúng, nên chẳng ai thắc mắc gì khi tớ yêu K.
K. yêu thương tớ nhiều lắm. Có thể tớ nói thế này ấy giận, nhưng quả thật trên đời này không có ai có thể yêu tớ được như nó. Nó yêu chiều và tôn trọng tớ lắm. Nó chẳng bao giờ làm điều gì khiến tớ phật ý cả. Chỉ có điều, nụ cười của tớ đến từ nó luôn gây cho tớ cảm giác gượng gạo, nhạt nhẽo. Nó khác xa với nụ cười của tớ lúc ở bên ấy, lúc nói chuyện với ấy.
Khi tớ nói chia tay với K., nó ngạc nhiên lắm. Nó cố hỏi tớ vì lý do gì nhưng tớ im lặng. Khi nó vặn hỏi, tớ chỉ nói với nó rằng tớ cần có thời gian để nghĩ lại về tình cảm của mình. Nó để yên bởi vì nó còn hi vọng.
Tới hôm thứ 7 vừa rồi, nó hẹn gặp tớ để nói chuyện một lần dứt khoát. Tớ đồng ý.
Nó thuyết phục tớ đến một quán cà phê của một người đàn anh mà tớ cũng biết. Vì thế tớ yên tâm không suy nghĩ gì. Đến đó tớ gặp ông anh kia, cũng như nhiều anh bạn khác cùng chơi với nhau, họ tụ tập xem bóng đá ở dưới tầng trệt. Tất cả khoảng 10 người.
Sau khi chào hỏi mọi người, nó kéo tớ lên tầng 2 để nói chuyện cho đảm bảo riêng tư.
Tại đây nó hỏi có phải tớ đã có bạn trai mới? Ban đầu tớ im lặng. Nhưng nó vặn hỏi mãi, nó còn nói nó đã biết rồi, tớ đành gật đầu thú nhận. Lúc đấy, khuôn mặt nó tái xanh lại, nước mắt nó trào ra, tớ tưởng nó ngất đến nơi. Thực sự tớ cảm thấy có lỗi với nó quá.
Nhưng liền sau đó, khuôn mặt nó trở nên đỏ tía. Nó hỏi tớ là tớ đã yêu “người ta” được bao lâu? Tớ trả lời, chỉ vừa mới đây thôi. Nó hỏi, vậy tình cảm nó dành cho tớ, không đáng một xu sao? Tớ im lặng. Tớ đã sai, ít ra là sai với nó!
Nó vặn hỏi tớ yêu ai, nhưng tớ quyết tâm không nói. Tớ hiểu cảm giác tủi thân và uất ức trong lòng nó lúc này. Nó đang so sánh bản thân nó với ấy của tớ. Chẳng có gì dữ dội hơn khi một người đàn ông ghen. Nếu nó biết ấy nó sẽ không tha cho ấy.
Tớ vẫn im lặng. Nó đứng bật dậy kéo tay tớ vào căn phòng gần đấy. Tớ hốt hoảng hét lên, nhưng không ai giúp tớ cả. Lúc này tớ mới giật mình nhận ra quán hôm nay không có khách.
Tớ vẫn hét lên thật to vì dưới kia còn đến cả chục người, và lại đều là người quen biết, là anh em chơi với nhau cả.
Nhưng không có một ai giúp tớ. Nó đẩy tớ vào phòng và đóng cửa lại.
Chuyện nó làm với tớ, không cần nói chắc ấy cũng đoán được. Nó cưỡng hiếp tớ. Nhưng đó chưa phải là điều khốn nạn nhất!
Trước kia, nó luôn đòi hỏi tớ nhưng chưa bao giờ tớ chiều nó. Vì sao thì ấy biết rồi đúng không? Tớ không nhắc lại nữa. Cũng chính vì lý do đó mà nó thêm yêu tớ. Nó nghĩ sự trong trắng của tớ sớm muộn gì cũng thuộc về nó. Vì vậy mà nó thường bĩu môi mỗi khi nhắc đến những cô gái khác. Một cô gái như tớ vẫn giữ được trinh tiết cho đến tận lúc trao cho ấy, là có 1 không 2 trong giới ăn chơi ở HN này.
Sau khi xúc phạm tớ, biết được tớ không còn con gái, nó đột ngột biến thành một con thú điên. Nó gào lên, xúc phạm tớ, nguyền rủa tớ bằng những từ ngữ kinh tởm nhất. Nó túm tóc tớ, tát tớ rồi hét lên vào tai tớ: “Tao yêu mày bằng tất cả những gì tao có. Tao đối xử tốt với mày hơn cả cha mẹ tao, tao chưa bao giờ lừa dối mày. Tình yêu của tao và mày, hơn 1 năm, mày chưa bao giờ chiều tao. Vậy mà, chỉ sau vài ngày yêu thằng khác, mày đã đ. n. với nó. Mày cư xử như một con chó cái. Đ.m mày, mày đã như vậy thì tao có gì để tôn trọng mày nữa đây?”. Tớ chỉ biết khóc chịu trận. Tớ nợ nó nhiều quá.
Nhưng vẫn chưa hả cơn điên. Nó tát tớ một cái cực mạnh rồi đóng cửa lại bỏ đi. Tớ vội vàng mặc quần áo, định đẩy cửa ra ngoài nhưng không được. Nó đã khóa ngoài!
Một lúc sau có tiếng mở cửa. Tớ run bắn vì sợ phải đối diện với nó một lần nữa. Nhưng không, người mở cửa là anh chủ quán cà phê này. Có lẽ anh ấy đã biết chuyện nên lên giúp tớ. Tớ mừng quá, định tiến về phía cửa đi ra ngoài.
Nhưng anh ta đóng cửa lại, anh ta hỏi trước cặp mắt ngạc nhiên sợ hãi của tớ: “Thằng K. nó bảo em làm điếm rồi hả? Chiều anh hôm nay nhé, anh sẽ trả đúng giá thị trường”. Quá nhục nhã, tớ trả lời anh ta: “Anh đừng tin nó nói vớ vẩn, nó ác với em lắm”. Rồi tớ gạt cánh tay anh ta định bước ra ngoài.
Nhưng anh ta đẩy tớ ngã xuống nền nhà, cười mỉa mai: “Loại gái như em mà cũng biết liêm sỉ hả? Anh trả em bằng giá mấy con điếm đứng đường cũng là vinh dự cho em lắm rồi đấy”. Nói xong con thú ấy lao vào tớ. Tiếp sau hắn, lần lượt là những thằng khác. Bọn chúng thay phiên nhau làm nhục tớ. Tớ không thể tưởng tượng được những kẻ mà hôm trước tớ còn gọi bằng anh em, còn chơi với nhau, lại có thể đối xử với tớ khốn nạn đến thế này.
………………………………..
Tớ đau lắm. Thân thể tớ, là của ấy. Tớ chỉ dành cho ấy mà thôi. Nhưng giờ đây, nó đã quá dơ bẩn rồi, tớ thực sự không còn mặt mũi nào để gặp ấy nữa. Nhục nhã lắm. Khi viết xong những dòng chữ này cho ấy, cũng là lúc tớ rời bỏ cõi đời. Có thể khi ấy đọc đến những dòng cuối cùng, linh hồn tớ đã đang ở bên cạnh ấy rồi.
Trước khi ra đi, tớ có vài dòng nhắn nhủ ấy:
- Đừng cố tìm cách trả thù thằng K. Thực ra nó đáng thương hơn đáng giận. Nếu ấy đặt mình vào địa vị của nó thì ấy sẽ hiểu. Những gì tớ phải chịu ngày hôm nay là hậu quả của sự ngu ngốc của tớ trong quá khứ. Tớ chính là người đáng giận nhất. Tớ làm ấy khổ mà K. cũng khổ.
- Tớ biết ấy sẽ thương tớ bị đau khi tìm đến cái chết, nhưng đừng lo, tớ đã có sự chuẩn bị cả rồi. Tớ xin được một loại lá đặc biệt từ một chị bạn người dân tộc, chỉ cần nhai nó là người sẽ lịm đi, như ngủ gật vậy. Hjhj!
Hãy sống cho thật tốt nhé, ấy của tớ. Tớ yêu ấy nhiều lắm. Sau này có yêu ai, thì nhớ đừng yêu người như tớ nữa. Ấy xứng đáng với những cô gái ngoan hiền và không có nhiều nợ nần với giới giang hồ như tớ. Nếu được sinh ra và lớn lên một lần nữa, tớ sẽ không sống như vậy đâu. Tớ sẽ ngoan hiền và chăm chỉ học hành, và tớ chỉ là của một mình ấy mà thôi. Lúc đó, tớ và ấy có thể dắt tay nhau và ngẩng cao đầu đi giữa phố phường mà không sợ ai cả.
Tớ của ấy!
M.”
Đọc chưa hết nửa entry này, em vội vàng chạy lấy chìa khóa xe máy của bà già treo ở phòng khách, rồi mở cửa ra ngoài. Ông già em thấy em hành xử kỳ lạ, lại đòi ra đường giữa đêm khuya(lúc đấy 11 rưỡi mẹ roài ), ổng mắng em té tát. Em đã cãi lại ổng “như hai người đàn ông” :D, và kiên quyết ra ngoài. Xuống thang máy(nhà em ở tầng 25 của một khu chung cư), lấy xe, em phi như ăn cướp đến nhà nó.
Từ xa, thấy nhà nó tụ tập đông người, em chết điếng. Đến nơi, dựng xe máy xong em xỉu ngay tại chỗ vì thấy cái di ảnh của nó đằng sau những que hương nghi ngút khói. Người dân ở đấy tá hỏa vội vàng sơ cứu cho em.
Người ta kể, nó “uống thuốc độc” tự tử lúc 6 giờ. Gia đình phát hiện, đưa nó đi bệnh viện nhưng đã quá muộn. Vì nó chết trẻ nên người nhà đã chôn nó chỉ vài giờ sau đó. Người em yêu giờ đây đã nằm dưới 3 tấc đất.
Nhiều ngày sau đó, lúc nào em cũng thủ sẵn một con dao lá lúa trong người. Em thường hay lởn vởn trước mặt thằng K., hi vọng rằng nó gây gổ với mình để em cho nó một nhát cho xong. Nhưng thằng chó này nó còn suy sụp hơn cả em. Không còn thấy nó chơi bời, gây gổ nữa, cũng ít thấy nó xuất hiện trong những vụ lộn xộn của trường. Dần dần rồi cái ý định trả thù của em cũng nguội bớt, em đành tặc lưỡi, thôi thì nghe theo lời nó vậy. Người chết rồi không sống lại được, mà trong entry tuyệt mệnh, nó cũng đã dặn dò em thế rồi, giờ làm trái ý nó em không đành.
………………………………………………………