Chiều…Tôi cũng chẳng nhớ rõ đó là ngày tháng năm nào…chỉ nhớ nó là 1 buổi chiều êm ả…Tôi gặp anh.Một người đàn ông bình thường, bình thường hơn cả nhưng có phải vì cái bình thường ấy hay vì 1 lẽ nào khác mà ngay trong cái nhìn đầu tiên, trong lòng tôi như sôi sục…rạo rực thèm khát…một cảm giác…Đáng để đặt dấu chấm lửng ở vị trí này…
Tay tôi run,môi đã bắt đầu lắp bắp không thành lời…Nên chăng? - không nên chăng? Ước mơ cả đời con gái mình ấp ủ, nay nó đang dần hiện ra ngay kia,chẳng lẽ mình mình sôi sục 1 sự ham muốn tột độ. Ôi tim ơi mày đừng như thế! Nào nào…
Và như định mệnh.Tôi đã đến với anh…không ngại ngần.
Anh nhìn tôi.Ánh mắt như chạm vào từng khóe mắt,từng kẽ môi nóng bỏng… hặt hai mắt trong nỗi lo sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt 1 khối đen đang lẩn nhẩn tiến về phía mình. Khí quyển mỗi lúc một no chưa từng thấy, sáng xuyên thủng màn đêm đến nỗi tôi nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên vầng trán căng rắt, xót ren mồ hôi…
Nhưng tất cả lại như tan biến khi bàn tay anh đặt nhẹ lên cơ thể tôi.Như một liều thuốc trấn an đầy hiệu nghiệm. Những giọt mồ hôi vương trên trán bây giờ lại bắt đầu tinh nghịch, đang bắt đầu liếm dần xuống cổ, luồn lách qua chân tóc…lăn tăn xuống ngực. Và cái sự bắt đầu của anh đã bắt đầu 1 cách nhẹ nhàng êm ái như thế…
Người tôi như nhũn ra,thời gian như bất tận,cho đến khi bất giác chạm phải 1 vật thể lạ đang dần áp sát vào cơ thể…Môi mím chặt…2 hàm răng như siết vào nhau…cơ thể lại căng cứng như đã từng căng cứng…
ÁH.Ấh…Tiếng rít nhẹ chạy tọt qua kẽ răng đã làm xua tan đi bầu không khí ngột ngạt…ÔI MÁU… Trước cả cái cảm giác hoảng loạn khi nhìn thấy máu tuôn ra đó là cả 1 nỗi đau kinh hoàng…đau điếng! Đau đúng như cái chữ đau nó mang trên mình… " Anh xin lỗi…nào…một lần nữa em nhé…một lần nữa thôi…sẽ không đau nữa…Anh hứa là sẽ nhẹ nhàng và cẩn thận hơn…nào…thả lỏng đi em…"
Vẫn chỉ là im lặng…má tôi lại nóng hực…ôi lại là nó…lại là 1 cảm giác cứng cáp,quệt ngang và…đâm vào…ôi nhưng lạ thay ở lần thứ 2 này…máu đã không còn rỉ ra…và cảm giác đau đã từ đó mà tan biến…Có lẽ cả 2 đã có sự phối hợp nhịp nhàng hơn và có lẽ…(lại có lẽ) mình cũng đã quen dần với cái vật lạ đáng ghét ấy…
Hít thở thật sâu lần cuối trước khi đứng lên để bước ra khỏi cái nơi đã từng giữ lại 1 ít máu của mình ấy…Nhìn vào gương,ôi mình lạ chưa này…khuôn mặt như có cái gì đấy khang khác…nữ tính hơn…hồng hào hơn…
Đứng dậy ra về - rời khỏi - rời bỏ…để lại phía sau 1 người đàn ông bình thường…bình thường như anh đã từng bình thường…Người đàn ông đã cùng tôi trải qua cái lần đầu tiên ấy…
Ôi cái lần đầu tiên đi …Bấm lỗ tai…Hic! Thèm có lỗ để đeo bông,bấm chán chê rồi giờ bỏ xó…chẳng đeo được gì vì phát hiện ra da mình bị dị ứng nữ trang…ặc ặc.,.Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào…