Nụ hôn đầu tiên của tôi và chồng là vào đêm tân hôn khi tôi vừa mới bước sang tuổi 20. Cả tôi và chồng đều mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, sau khi cưới nhau được 3 năm do cuộc sống đồng ruộng quá vất vả nên vợ chồng tôi rủ nhau ra thành phố lập nghiệp. Tôi xin việc ở một công ty may mặc, còn chồng tôi xin vào học nghề và làm thợ cho một công ty nội thất.
Tôi vốn nhanh nhẹn, hoạt bát lại rất cẩn thận, sau một thời gian làm việc ở công ty tôi được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty nên đi học thêm vi tính và hiện nay đang đảm nhận công việc thống kê, phụ trách mảng kế hoạch và làm các báo cáo sản xuất hàng ngày. Còn chồng tôi hiện cũng là thợ có tay nghề. Cuộc sống của vợ chồng tôi không sang giàu nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Hơn 5 năm chung sống và đã có một bé gái hai tuổi nhưng tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt. Đã có lúc tôi hài lòng về chồng mình và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Trong lòng tôi, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi phản bội chồng con, thế nhưng tôi đã làm điều đó trong hai ngày nghỉ lễ. Khi ấy tôi xa chồng, xa con và lao vào vòng tay của người đồng nghiệp đã có vợ và 2 đứa con.
Anh ấy là Trưởng phòng của tôi, thông minh và rất hài hước. Tôi quý mến và rất tôn trọng anh, mặc dù thỉnh thoảng anh hay tinh nghịch buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh tôi. Câu cửa miệng của anh đối với tôi lúc nào cũng là: “gái 1 con trông mòn con mắt”. Những lúc anh nói vậy tôi đều cười và còn vô tư làm dáng để hưởng ứng câu nói của anh.
Cho đến một ngày gần đây, anh ấy đi xa về, vào phòng chỉ thấy còn mình tôi làm việc, anh lại tán tỉnh và nhìn tôi say đắm. Thấy tôi bối rối anh lao vào ôm chặt và chia sẻ niềm vui với tôi. Anh rõ ràng không say, hành động ấy của anh khiến tôi phút chốc hoảng sợ nhưng dần tôi chấp nhận nụ hôn ấy không phải vì tôi yêu anh mà vì đó là lần đầu tiên tôi biết được nụ hôn là phải ngọt ngào như thế.
Từ sau hôm đó, tôi như người say, tôi say anh hay đúng hơn là tôi say nụ hôn của anh. Chúng tôi ngày một gần gũi, anh nhẹ nhàng và luôn biết cách khiến tôi ngây ngất dù chỉ là những nụ hôn vụng trộm ở công sở.
Tôi giận mình sao không thể vượt qua được cám dỗ… (Ảnh minh họa)
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 công ty tổ chức đi du lịch, cả tôi và anh đều không đăng ký tham gia chuyến du lịch đó để có cơ hội đi chơi riêng. Đó là lần đầu tiên tôi và trưởng phòng có cơ hội thật gần bên nhau, vừa đến nhà nghỉ chúng tôi đã lao vào nhau như những con thiêu thân. Anh chăm sóc tôi bằng những nụ hôn đó là điều mà chồng tôi chưa bao giờ làm với tôi.
Người đàn bà sau hơn 5 năm chung sống với chồng nhưng cơ thể đến giờ mới thực sự có cảm giác khi được “yêu” lại là do ngoại tình với người đàn ông khác. Tôi quên đi tất cả để hưởng thụ những gì anh đang dành cho tôi, tôi quên chồng, quên con, quên luôn cả việc anh đã có gia đình và… anh cũng thế.
Thời gian như vô tình khi để 2 ngày lễ trôi đi rất nhanh. Người đồng nghiệp đã “cùng” tôi 2 ngày lễ, anh luôn thủ thỉ với tôi rằng “Anh không thích ràng buộc, anh còn có vợ, còn con, em cũng vậy đừng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng nhé!”. Tôi không giận câu nói ấy nhưng tôi chênh vênh trở về cuộc sống hiện tại.
Trưởng phòng của tôi “chán cơm thèm phở” rồi anh trở về với vợ, với con tiếp tục cuộc sống bình thường. Còn tôi trốn chồng đi ăn “nem” nhưng về nhà tôi không còn tìm lại được hạnh phúc khi bên chồng. Tôi không quên được “chuyện ấy” giữa tôi và trưởng phòng. Từ sau kỳ lễ, bao nhiêu đêm tôi nằm cạnh chồng mình là bấy nhiêu đêm tôi từ chối những đòi hỏi của anh ấy và cũng bấy nhiêu đêm vợ chồng tôi to tiếng, giận hờn. Tôi thực sự hết cảm giác về “chuyện ấy” với chồng của mình, tôi thấy sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi chồng nằm cạnh bên tôi.
Không lẽ tôi thực sự đã phá tan gia đình mình rồi sao? Tôi giận mình sao không thể vượt qua được cám dỗ để mãi là người vợ, người mẹ tốt. Giá như tôi mạnh mẽ thoát ra khỏi nụ hôn của anh, giá như tôi đừng tham lam hơn sau khi cảm nhận nụ hôn ấy, thì giờ đây tôi vẫn hạnh phúc và mãn nguyện cùng chồng tôi.