Nghe đâu cư dân mạng đang xôn xao về một sự kiện bom tấn mà hầu như vào các trang tìm kiếm đều bị nghẽn mạng. Đối với tôi, sự kiện ảnh hưởng lớn nhất đó chính là tin Michael Jackson qua đời, mà không chỉ tôi đâu, mọi người trên thế giới lẫn ngành giải trí đều phải sửng sốt, bàng hoàng trước tin này. Còn bây giờ, là chuyện gì nữa đây, chẳng lẽ Michael Jackson sống lại. Tôi tự cười an ủi. Tối hôm đó, nhóm bạn lại rủ chat voice vào lúc 4 giờ sáng, để trao đổi kinh nghiệm beatbox, oái ăm cái giờ này mà lại online thì quả là mạng quá tải thật rồi. Thế mà tôi chợt nhớ cái sự kiện mấy ngày gần đây, xem chuyện gì đã làm cho thế giới ảo này một phen điêu đứng, tôi bắt đầu gõ vào các trang thông tin có uy tín…
“Justin Timberlake cặp đôi với Rihanna”, “Timberland và ca khúc mới”,…Ồ không, tôi search nhầm ngày, những tin này thực sự cũ… HOT HOT: “Michael Jackson không hề chết”, “Cú lừa ngoạn mục nhất của ngành giải trí”, “This is it của ông hoàng nhạc pop hâm nóng người dân nước Anh”,….Chuyện gì thế này! Thật đáng ngờ cho một kênh thông tin như MHZ lại đưa thông tin chỉ để đáp ứng thị hiếu…nhưng mà, người ta đăng chân dung anh ấy và những thước phim không thể là giả. “AAAAAAAA” tôi la lên như thể chưa từng được ai trả tự do, Michael của tôi trở lại thật rồi.
it1
Nhưng cái điều không cho phép tôi tiếp tục suy diễn, đó là tháng trước một đài truyền hình của Đức đã làm cuộc thí nghiệm để xem sức ảnh hưởng của sao lớn thế nào và tung một đoạn clip một người giả dạng Michael, để rồi cư dân mạng nhao nhao cả lên, nửa ngờ nửa tin, cuối cùng chỉ là tin vịt. Một cú sốc cho tôi không cho phép tôi tin vào điều này. Và bởi vì, thần tượng của tôi đã mất thật rồi…
6 giờ sáng, TV đưa tin bộ tộc người Agni (chuyên khai thác vàng ở Bờ biển Ngà) đang sửa soạn ngai vàng vua Sani để chào đón sự trở lại của ông vua nhạc Pop sau chuyến thăm năm 1992. This is it show đã lên kế hoạch đến 30 buổi diễn, tăng hơn 20 buổi so với dự tính năm 2009, trong màn ảnh, người dân Anh náo nức cùng băng rôn, khẩu hiệu “The king comes back”. Ghé qua điền trang Never land, người dân ở đó trang hoàng xung quanh công viên bằng những cây thông giả, những dải đèn đủ màu lên 4 mặt tường. Tại các cửa tiệm đĩa, họ đang bán rất chạy với việc chiếu lại các video để đời của Michael. “Tất cả đang bận rộn để chào đón sự trở lại của ông hoàng nhạc pop sau những ngày ở ẩn”- người phát thanh viên nói.
Tất cả…
Là thật!
Tôi chết cứng cả người, vui đến mức chẳng nói gì cả, chỉ biết đứng như vậy để gặm nhấm niềm vui một cách trọn vẹn. Tai tôi nhai nuốt từng chữ thông tin của sự kiện này và lại hét lên sung sướng một lần nữa khi nghe đến “công ty môi giới cảnh quan lại chuẩn bị kiện Michael”. Ha ha, Michael bị kiện, chẳng hiểu sao lại vui nữa. Nó thật sự chứng tỏ anh ấy còn sống. Bố mẹ tôi phen này phải chi cho tôi một khoản tiền khá lớn để bay sang Anh xem trực tiếp Liveshow This is it, vì 2 người đã từng hứa như vậy nếu Michael sống lại. Tôi cười tười rói trước bản mặt mếu máo của bố mẹ.
it2
Hình như là 5h chiều 24/12/2009, tôi đã có mặt ở Anh, dạo quanh thành phố London và xem người ta đón giáng sinh cùng với This is it như thế nào. Thành phố ở trung tâm giờ thưa thớt trên đường, người dân đã chia làm 2 hoạt động, một ở sân vận động O2, hai là ở trong những điểm tụ tập có màn hình lớn để xem truyền hình trực tiếp Show. Phải nhanh chân lên, người ta đã lên đây từ rất sớm. Có người giăng mùng ngủ từ rạng sáng hôm bắt đầu mở cổng. Thích thật!
Đúng 19h30, ô kìa sao vẫn chưa thấy Michael, có lẽ còn phải chờ thêm, những khán giả đã chật cứng và hô hào nhiều lắm rồi. Nhạc cũng không thấy rôm rả mà chỉ trơ lại những ca khúc thật tang thương. Bùm, bóng ai ở xa trên sân khấu nhảy vọt lên…Không ai khác chính là MICHAEL JACKSON. Có người bắt đầu khóc thét lên, chị gái đứng bên cạnh tôi cũng ngất rồi, sự hỗn loạn bắt đầu tăng lên, có lẽ anh đã quá hâm nóng từ nửa năm nay với cái chết giả của mình. Giờ đây, anh thật sự khoẻ mạnh. Anh cất lên nốt nhạc đầu tiên. Thanh thản và có màu sắc, bừng sáng lên khuôn mặt của hơn 100 000 người đang đứng ở đây, để lắng nghe anh hát. Chúng tôi – nhưng người hiện diện ở sân vận động O2 đều hào hứng ,những bài hát bốc lửa, những giai điệu mượt mà tình cảm, những bản ballad thật sự có ý nghĩa nhân văn, tất cả như hiện hữu trước mặt chứ không phải là niềm ao ước như ngày xưa nữa. Michael hơn tôi 33 tuổi, khoảng cách về tuổi tác lẫn xa cách địa lí đã làm cho tôi không thể hưởng được khát khao được xem anh trình diễn vào cái thời hoàng kim ấy. Nhưng giờ đây tất cả đều vượt xa mong đợi, Mike làm mọi thứ trở nên tốt nhất… Cảm giác ấy thật khó tả tuy nhiên hình như càng lúc, có một nỗi lo lắng, sợ hãi gì đó đang hoà lẫn với ca từ khi đã đến ca khúc thứ 7. Anh ấy hát một cách vội vã như sắp nghe một hồi chuông cảnh báo. Anh khựng lại một hồi rồi bất chợt ngã trên sàn diễn, khuôn mặt hốc hác ấy đang nhìn lên phía trên. Một cái gì đó sắp đến. Ai ai cũng muốn đẩy bức rào trên sàn để đến với Michael. Tôi cũng chìm trong biển hỗn loạn, người ta không hô tên anh đồng đều như lúc nãy mà mỗi người mỗi kiểu, những tiếng thét thất thanh, những tiếng nấc, những cái vày đầu, và họ đồng thanh khóc. Tôi cũng không thấy được có cái gì đang ngăn cách họ đến với Mike nữa. Khuôn mặt ấy chợt mỉm cười, một sự thanh thản hơn là đau đớn quằn quại.Không ai hiểu ra, chỉ dám nghĩ là anh ấy đã biết trước sự việc. Nhưng mọi người đâu cả rồi, không ai mang anh ấy đi cấp cứu sao, có ai không!!! Ông đạo diễn đang mải miết với chiếc máy tính, hình như đang tính xem ông ấy sẽ chịu lỗ bao nhiêu nếu các buổi diễn kia hoãn lại. Đám báo chí chụp ảnh lia lịa chỉ để có hình sớm nhất cho số ngày mai, đám nhạc công đã giải tán từ khi nào, một số người ở sau cánh gà đang cố dở những thanh sắt nền cho buổi diễn và tháo lia lịa các mảng sân khấu. Rồi cả một cái sườn sân khấu khổng lồ đổ ập xuống, tiếng cười ai đó lanh lảnh đến rùng mình, không ai kéo Mike ra khỏi đống tro tàn,….Rầm!
“Không!”
Tôi vã mồ hôi nhợt nhạt tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ. Ánh sáng tràn ngập khắp phòng đang xoa dịu nỗi sợ hãi của cơn ác mộng khủng khiếp.Tiếng cười ấy, khuôn mặt của Mike, khung cảnh sụp đổ, tất cả như một cuộn tơ vò. Sự thật có thể luôn làm cho ta tuyệt vọng, và chuyện Mike ra đi là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Nhưng tôi mong anh ấy dù đang ở một nơi nào xa xôi vẫn biết rằng mọi người trên trái đất này không bao giờ quên anh.
3bored3 3bored3 3bored3