[size=3][/size]
[size=3]Ảnh minh họa[/size]
[size=3]Em và anh, chúng ta quen nhau trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Anh là bạn của dì em và đã từng theo đuổi dì em trong một thời gian dài. Khi dì em có gia đình rồi ly hôn, anh vẫn muốn tiếp tục theo đuổi dì em nhưng cuối cùng anh đã bỏ cuộc vì kết quả không như anh mong đợi. Không lâu sau anh đã kết hôn với người con gái khác. Thế nhưng cuộc hôn nhân đó cũng sớm tan vỡ, đường ai nấy đi. Đương nhiên là anh và dì em vẫn là bạn của nhau. Lâu lâu anh hay gọi cho dì em hỏi thăm sức khoẻ và mời dì em đi chơi. Câu chuyện của mình bắt đầu từ đó phải không anh?[/size]
[size=3]Em gặp anh lần đầu tiên trong buổi đi ăn tối với dì em.Lúc đó em ở vị trí là một đứa cháu. Thế rồi không biết sao anh lại xin được số điện thoại của em. Và ngày nào anh cũng gọi cho em, quan tâm em từng chút một. Ban đầu, em có cảm giác sợ sợ, nhưng sau đó em đã dần quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống, và không biết từ bao giờ, em đã chấp nhận làm bạn gái của anh.[/size]
[size=3]Cuộc tình có thể nói là quái gở của chúng ta đã diễn ra trong vụng trộm. Vì nhẩm tính lại, khi anh 20 tuổi thì em mới… cất tiếng khóc chào đời. Vì anh đã từng theo đuổi dì em, vì thậm chí đã từng ăn ngủ với dì. Thế nhưng ở đời không ai tiên đoán được trước điều gì sẽ xảy ra đúng không anh? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong một phút sai lầm em đã trót dại trao đời con gái cho anh. Phải, có lẽ em đã sai lầm khi đến với anh, nhưng em không hối hận vì đã yêu anh. Em và anh đã có những kỷ niệm ngọt ngào khi ở bên nhau. Lúc đó, trong vòng tay của anh, em thật sự thấy hạnh phúc.[/size]
[size=3]Em không biết sao mình lại yêu một người lớn tuổi như vậy. Trước khi đến với anh em cũng đã từng yêu, nhưng có lẽ anh là người mà em yêu nhất. Anh thương em nhưng đôi lúc anh lạnh lùng và vô tâm đến đáng sợ. Nhiều lần mình cãi nhau, anh luôn là người không bao giờ chịu nhượng bộ. Chỉ đến khi em chủ động làm hoà thì anh mới nhận ra anh sai và hứa sẽ thay đổi. Nói vậy thôi chứ anh chưa bao giờ thay đổi như em mong muốn. Vì công việc nên thời gian anh dành cho em rất ít. Một tuần em chỉ gặp anh được 2 lần. Em không trách móc cũng không bắt bẻ hay nghi ngờ anh bất cứ điều gì, bởi em tin tưởng anh tuyệt đối.[/size]
[size=3]Thế nhưng niềm tin ấy không thể tồn tại mãi mãi. Anh bắt đầu thay đổi, bắt đầu né tránh em. Lúc này, em mới nghi ngờ anh đã có người con gái khác. Em gặng hỏi mãi thì anh im lặng hồi lâu rồi mới nói:[/size]
[size=3]- Anh nghĩ mình quen nhau cũng chẳng đi đến đâu. Trước đó anh theo đuổi dì em, cả gia đình em ai cung biết anh.[/size]
[size=3]- Nếu thật lòng yêu em thì không co gì là không thể cả, anh có cần suy nghĩ lại không?[/size]
[size=3]- Uh, em cho anh thời gian suy nghĩ, anh sẽ trả lời sớm…[/size]
[size=3]3 ngày sau anh chủ động gọi cho em và nói rõ tất cả. Sự thật quá phũ phàng. Thì ra trước khi đến với em, anh đã có người khác, và hóa ra em chỉ là kẻ thứ ba. Giờ thì anh mới xin lỗi em, anh bảo không nghĩ là em lại yêu anh sâu đậm như vậy.[/size]
[size=3]- Cho em hỏi 1 câu được không? Trước giờ có bao giờ anh yêu em thật lòng?[/size]
[size=3]- Lúc đầu anh chỉ muốn vui chơi thôi, sau một thời gian anh mới nhận ra là anh đã yêu em.[/size]
[size=3]- Vậy bây giờ anh muốn mình chia tay?[/size]
[size=3]- Anh không muốn mình chia tay, anh muốn mình là người tình của nhau được không em?[/size]
[size=3]…[/size]
[size=3]Sau buổi nói chuyện với anh hôm đó, em đau lắm anh ạ. Em không biết phải làm như thế nào hết. Em luôn dặn lòng mình là nếu anh có gọi muốn gặp em thì em cũng từ chối để chấm dứt tất cả. Thế nhưng hết lần này lại đến lần khác, em đều không thể thực hiện được điều đó.[/size]
[size=3]Có gì đau đớn hơn khi làm người thứ ba? Có lẽ em là người có lỗi nhiều nhất vì khi biết anh đã có bạn gái mà vẫn đâm đầu vào yêu anh mù quáng. Chắc mọi người sẽ xem thường em và chỉ trích em. Nhưng em biết phải làm sao đây khi đã quá yêu anh. Bài học tình yêu này quá đắt giá với em. Không biết khi nào em mới thoát ra cái vòng luẩn quẩn này để bước tiếp được.[/size]
[size=3]
[/size]