TRUYỆN NÀY AE NÀO THẤY DÀI LƯỜI ĐỌC THÌ CỨ VIỆC BƯỚC RA - AE NÀO ĐỌC MÀ THẤY HAY THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI THANK ĐẤY 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3
[size=3]Minh mèo người Ấp Kỳ Lừa, phủ Lạng Sơn. Cha Minh mèo là ông Dương, làm chức nha lại trong phủ. Mẹ là bà Hà. Tục truyền rằng Vào năm Văn Linh thứ hai bà Hà đã có mang trên mười tháng mà vẫn chưa sinh nở. Thiên hạ bàn ra tán vào khiến gia đình cảm thấy phiền muộn lắm. Bỗng một đêm mùa hè bà Hà nằm mộng thấy trên trời xuất hiện một con thú lớn, hình dung cổ quái. Đầu nótuy giống đầu hổ nhưng đuôi nó lại giống đuôi hổ. Con thú xuất hiện gầm rú mấy tiếng rợn óc rồi bỗng sa vào bụng bà. Sau khi tỉnh dậy bà đem việc lạ kỳ thuật lại với ông Dương. Ông Dương bảo: đó ắt là con mèo. Ông Dương bình sinh không ưa chuyện quỷ thần yêu ma nên coi đó là chuyện thường. Đột nhiên mấy hôm sau bà Hà trở dạ hạ sinh một thằng bé khôi ngô tuấn tú đẹp đẽ tót vời. Ông bà hết sứcvui mừng và đặt tên thằng bé là Minh, ý muốn nó thông minh sáng suốt như nhật nguyệt. Sau vì gia đình cảm cái ơn thần mèo đã hiển linh giúp cho mẹ tròn con vuông nên đặt tên tự là mèo. Xóm giềng hay gọi là Minh mèo, riết thành quen.
Minh mèo mũi cao, trán rộng, đôi mắt đặc biệt sáng về ban đêm. Sau mông có ba mươi sáu nốt ruồi son. Lạ kỳ nhất, tuy còn trẻ con mà của quý đã to và dài như thanh niên mười tám. Các cụ trong làng đều cho đó là quý tướng. Tính tình thì thất thường, luôn chiều chuộng đàn bà con gái. Suốt ngày chỉ lo nghĩ đến việc lớn, bỏ bê những công việc vặt trongnhà.
Minh mèo lên ba, chưa biết gọi mẹ,chưa biết gọi cha. Mở miệng ra chỉ thốt lên "gái, gái". Người nhà lo lắm, cho là bị bệnh đao, liền gọi đại phu đến chẩn bệnh. Đại phu đến nhà, xem xét một lượt, rồi bảo với cha mẹ Minh mèo rằng: thằng bé không sao, khỏe mạnh tinh anh còn hơn người thường. Chẳng qua do hệ thống sinh dục phát triển quá mức mới sinh ra như thế, nói xong vẫy áo đi về. Người nhà càng thấy là việc lạ.Nhưng từ đấy không tiết lộ chuyện đó với người ngoài nữa.
Năm lên 5 tuổi, có chị hàng xóm sang chơi, thấy kháu khỉnh liền bế ẵm ra chiều yêu quý lắm. Bỗng dưng thấy trong quần Minh mèo có gì đó cộm lên cọ vào người rất khó chịu, bèn vạch ra xem. Bỗng chị ta thất kinh, đỏ bừng mặt bỏ về. Nhưng mấy hôm sau cứ thấy sang chơi với Minh mèo luôn. Gia đình nghĩ rằng chị hàng xóm tốt bụng yêu quý trẻ con nên không có ý ngờ vực. Hai chị em có ý tư thông tù đấy, ra chiều thích thú lắm.
Lại nói Minh mèo lúc đi học,cô giáo hỏi lớn lên thích làm gì. Trả lời: lớn lên Minh mèo này chỉ khoái làm đại gia. Cả lớp nghe thế cười ồ. Riêng cô giáo chỉ khẽ quở yêu Minh mèo rồi nghĩ bụng: thằng bé này chắc sau này sẽ làm được việc lớn, từ đó sinh cảm tình riêng. Minh mèo được cô yêu chiều, lại càng tác yêu tác quái, thường xuyên tuyển các bạn nữ xinh xắn đáng yêu để cùng làm trò vui. Lại còn rủ rê được mấy thằng bé khỏe mạnh lực lưỡng để lập bang lập hội, thi thoảng tổ chức sang các lớp bên tranh hàng. Tiếng lành đồn về đến tai phụ mẫu, ông bà thấy buồn phiền lắm, nhưng không sao khuyên bảo Minh mèo được.
Một hôm có tay bốc phệ cầm một lá cờ phướn trắng vẽ mấy hình thù kỳ quái đi qua làng, đột nhiên đứng trước cửa nhà Minh mèo thở dài ba tiếng rồi quay đầu đi tiếp. Người nhà cả kinh bèn cho người gọi lại hỏi rõ đầu đuôi sự tình. Nhưng gặng hỏi mãi mà người ấy cũng không chịu hé răng nửa lời, mà chốc chốc lại ngửa mặt than trời: "Tham thì thâm, đa dâm hại thận, thật khó lắm thay."Ông Dương bà Hà nghe vậy càng hoảng sợ, vội quỳ xuống xì xụp lạy mà rằng: gia đình tôi từ xưa làm ăn đàng hoàng liêm chính, lại thường xuyên làm phúc giúp người. Vậy xin Tiên sinh mở lòng từ bi mà chỉ đường cho chúng tôi biết đâu là cái nạn để mà tránh, được như vậy chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm vành, nào dám quên ơn? Người bốc phệ toan bỏ đi, nhưng thấy thế không đành lòng nên bảo:chuyện tiên cơ đáng lẽ ra ta không nên để lộ. Nhưng do thấy hai người hiền lành nhân hậu, xưa nay chưa làm điều gì sai quấy, nên ta nói cho biết điều này. Cậu quý tử của ông bà vốn kiếp trước là linh Miêu của Thái Thượng Lão Quân trên trời, do bản tính trăng hoa nên trong lễ hội bàn đào của Tây Vương Mẫu đã cố ý cào xước cặp nhũ hoa của nàng Hằng Nga mà bị đày xuống trần gian chịu tội. Đến năm 18 tuổi sẽ phải chịu một kiếp nạn không thể toàn mạng. Nay ta thông báo trước như thế để gia đình còn tiện bề lo liệu. Ông Dương bà Hà nghe vậy lạnh toát xương sống, lại càng lạy người kia như tế sao: vậy làm sao để qua cái nạn này mong tiên sinh ra ơn chỉ giáo. Nhưng người này không nói câu gì nữa, rũ áo bỏ đi, vừa qua khỏi bậc cửa bỗng rùng mình mấy cái rồi biến thành con chim bồ câu trắng, tung cánh bay lên trời. Lúc sau có tên gia nhân nhặt đem vào một mảnh giấy nhỏ, bảo là người kia trước khi bay lên thì để lại. Ông Dương bà Hà mở ra xem thì thấy vẻn vẹn 8 chữ:
ĐứcMạnh đệ ngũ
Kiếnngã Kỳ cùng
Không ai hiểu ý nghĩa của mấy chữ đó, song cho là lời chỉ điểm của nhân vật thần bí kia, nên cũng cất đi để nghiên cứu dần. Minh mèo đi học về, thấy không khí gia đình hôm nay có phần khác lạ nên sinh nghi, bèn gặng hỏi mẫu thân. Bà Hà ôm chầm lấy Minh mèo mà rằng: con ơi thế là trời bắt mẹ con ta xa nhau thật rồi.Minh mèo lại càng ngạc nhiên, bà Hà không còn giấu diếm gì nữa đầu đuôi câu chuyện có thế nào liền kể hết cho Minh mèo nghe. Những tưởng khi nghe xong Minh mèo sẽ lấy đó làm sợ. Nhưng không ngờ hắn chỉ cười mà rằng: chuyện mê tín dị đoan như vậy mà mẫu thân ta cũng tin ru? Ta thân làm nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, có lẽ nào chịu phó mặc số mệnh cho dăm ba câu chuyện nhảm? Từ nay xin mẹ đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Sau đấy, lại vui vẻ mà tung tăng chạy chơi cùng đám bạn. Ông bà Dương thấy vậy cũng cảm thấy yên tâm đôi phần.
Minh mèo càng lớn càng tỏ ra là một tay chơi bời nghịch phá có hạng, chẳng mấy chốc cả vùng đã biết tiếng. Không những thế, lại còn quy tụ được một số kỳ nhân dị sĩ suốt ngày ăn chơi nhảy múa, rượu chè gái mú thâu đêm suốt sáng, thác loạn không biết bao nhiêu mà kể. Trong nhóm đó, phải kể đến Thiên Nguyên Tiên sinh đến từ vùng núi Phai Vệ, và Lãng Tử YUKI từ trấn Cửa Nam. Lãng tử YUKI người hùm tay gấu, mắt sáng như sao Mai, thường ưa du ngoạn đó đây, một bên túi áo đeo bầu rượu Mẫu Sơn, một bên dắt quyển sách "Tố nữ kinh", thông hiểu đủ mọi loại thuật ăn chơi ở đời. Thường cứ chỗ nào vui vẻ náo nhiệt là tới góp vui, nhưng chẳng chỗ nào có thể níu chân gã được một ngày. Vậy mà lại chịu làm môn khách nhà Minh mèo, kể cũng là sự lạ vậy. Thiên Nguyên Tiên sinh lại càng thập phần cổ quái. Nghe đồn là cháu chắt chín mươi chín đời của Quỷ Cốc Tử tiên sinh. Lúc mới sinh ra có đám mây ngũ sắc cứ lởn vởn bay trên mái nhà mãi không chịu tan, người đời cho là kỳ nhân. Lên bốn tuổi biết nhìn con gái tắm, lên bảy tuổi bắt đầu mộng tinh. Mười tuổi gái theo hàng đàn, mười ba tuổi bỏ đường công danh sự nghiệp vào núi Phai Vệ luyện phép trường sinh. Hay đi mây về gió. Tuổi đã ngoài 17 mà trông còn trẻ như mới 18, dung mạo phong lưu tiêu sái, không phường Phan An thì cũng là trang Tống Ngọc, quả là người hiếm trên đời. Thiên Nguyên, YUKI và Minh mèo lập thành một hội có tên là "Tam Quái Tạ Sơn", chuyên dụ dỗ thiếu nữ tuổi cập kê về vui vầy ong bướm,trêu hoa ghẹo nguyệt, vùi hoa dập liễu. Thật đại nghịch vô đạo, tội ác cao như núi.
Một hôm nhân tiết trời mới sang thu trong lành mát mẻ, Minh mèo rủ Thiên Nguyên Tiên Sinh cùng Lãng tử Yuki lên núi săn bắn, tạm xa rời chốn ăn chơi trụy lạc. Hai người kia đều vui vẻ mà rằng: như thế tốt lắm. Như các bậc thánh hiền ngày xưa đều dạy mùa xuân mùa hạ thì đọc sách, mùa thu mùa đông thì săn bắn. Nay ta đã trót mang cái danh nhân sĩ, vậy cứ theo người xưa mà làm. Ba người cầm theo một chiếc cung khắc mấy chữ "Slavia 631" nặng đủ 12 cân . Chiếc cung này do ông chú họ bạn chị cô hàng xóm nhà Yuki làm quan đại phu nước Tiệp xách tay về tặng, quý hiếm vô ngần. Cung đã giương lên chắc chắn phải lấy được một mạng mới nghe. Thần cung của Hậu Nghệ nước Hữu Cùng ngày xưa chắc cũng chỉ bá đạo đến dường ấy mà thôi.
Đi độ được chừng 2 canh giờ thì Tam Quái tạm dừng chân tại một tửu điếm nhỏ ven đường. Minh mèo gọi 3 cút mỹ tửu LiQuan và một đĩa lạc hoa sinh để nhâm nhi. Cùng nhau chén tạc chén thù, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say. Bỗng đâu nghe có tiếng đọc sang sảng:
A! nhất oản hầu vẫn nhuận.
A! Nhị oản phá cô muộn
A! Tam oản sưu cô tràng
Duy hữu văn tự ngũ thiên uyển..
(Trà ca – Lô Đồng)
Giọng đọc thanh tao vang như khánh đồng mà lại không inh tai chói óc, tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sậm như trời đổ mưa. Quả là hiếm thấy. Bọn Minh mèo nhất loạt nhìn quanh thì thấy ra là tiếng đọc của hắc y nam tử ngồi bàn bên cạnh. Gã này nhìn rất khó đoán tuổi, trông thoáng qua thì trẻ như thanh niên tứ tuần nhưng nhìn kỹ thì ít ra cũng phải độ hai chục xuân xanh. Gã mặc một bộ quần áo màu đen tuyền, trên ngực áo có ghi mấy kí tự : addidas. Chân đi đôi hài màu đỏ in chữ Converse century. Đầu đội một chiếc nón hình tròn có ghi chữ Honda. Gã ngồi một mình bên ấm trà, nâng hờ chiếc chén, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, đôi lúc lại dậm chân lắc đầu ra chiều phiền muộn lắm. Thiên Nguyên Tiên sinh thấy lạ bèn lên tiếng:
-Vãn bối xin mạo muội vấn một câu, rằng trông phong cách ăn mặc của tiền bối không giống với người dân nơi đây, vậy chắc là người nơi khác tới?
Hắc y nhân đáp, mắt vẫn không thèm nhìn về phía bọn Minh mèo:
- Tại hạ ở đâu tới, và đi về đâu, liệu điều đó quan trọng với các hạ không? Nhưng đã được hỏi thì tại hạ xin đáp, tại hạ ở phía Nam biên giới phía Tây mặt trời, xa xăm vô cùng tận.
Bọn Minh mèo đang ngơ ngác không biết phía Nam biên giới phía Tây mặt trời nó nằm ở nơi nào trong cõi thế gian, thì Lãng tử Yuki sực nhớ ra điều gì, bảo: đệ có biết nơi ấy. Hồi xưa khi còn vui thú tang bồng đệ có cơ may diện kiến một vị tiên sinh tiên phong đạo cốt hay giao du với bọn quái nhân thiên hạ, vị tiền bối đó nói rằng trên thế gian này tất thảy mọi nơi rừng thiêng nước hiểm đều đã đi qua, riêng Phía Nam biên giới và phía Tây mặt trời là chưa từng ghé chân đến. Thật tiếc lắm thay. Đệ mới hỏi đó là nơi nào thì được trả lời rằng: nơi địa linh nhân kiệt, cao nhân nhiều như lá vàng mùa thu. Đèo Mai Hoa thời xưa nổi tiếng là nơi giao lưu của các bậc kỳ nhân dị sĩ, nhưng so với nơi này khác gì lấy đèn dầu Hoa Kỳ ra soi đường cho xe Lexus, hổ thẹn biết dường nào mà kể.
Minh mèo lúc này mới lên tiếng:
- Hôm nay tiết trời lập thu mát mẻ trong lành lòng người phơi phới, vậy vì lẽ gì mà trông tiền bối cỏ vẻ đăm chiêu làm vậy?
Hắc Y nhân cười nhạt:
-Các người làm sao biết được tâm sự của ta. Ta không quản đường sá xa xôi đến nơi hoang vu hẻo lánh như thế này cũng là vì một loài sinh vật trên núi Pò Luông.
Hắc Y nhân nhấp một ngụm trà, nhìn lướt qua bọn Minh mèo một lượt, rồi thong thả nói:
- Người xưa truyền tụng rằng, trên núi Pò luông có một con Miêu ly đã tu luyện được trên ngàn năm phép thuật. Ngày nó là thú, ban đêm hóa thành người con gái tuyệt sắc vô ngần. Ai có cơ may ân ái với nó một lần sẽ được cộng thêm hai mươi năm tu vị. Ân ái hai lần đả thông kinh mạch, ân ái lần thứ ba bách bệnh tiêu tan, lần thứ tư thoát thai chuyển cốt. Đặc biệt nếu được kết nghĩa phu phụ thì trường sinh bất lão, cái phúc nào bằng được nữa? Nhưng hiềm một nỗi hành tung của nó xuất quỷ nhập thần, ẩn ẩn hiện hiện, biến hóa khôn lường. Thật không thể nào nắm bắt được.
Minh mèo nghe nói mà nước miếng đổ tràn ra bàn. Bèn hỏi:
-Vậy nếu ta tiếp cận được nó thì lấy cách gì mà thuần phục?
Trả lời:
- Phải dùng thần binh mà đả thương gót chân đằng sau bên phải của nó khiến nó không thể vận dụng phép độn giáp mà thoát thân. Từ đó lựa lời nói hoa mỹ lả lơi mà mê hoặc khiến nó phải đồng ý biến thành người mà giao hoan. Đây là hai việc khó tựa lên trời. Tiếp cận được nó đã là một điều khó, dùng lời đường mật để mê hoặc nó lại càng khó khăn gấp ngàn vạn lần. Tám năm nay ta đã đổ biết bao công sức nhưng chỉ may lắm là thấy được cái bóng của nó. Thôi thì cũng là lẽ trời. Của hiếm thế gian ta không có duyên hưởng vậy.
Nói rồi đứng dậy rũ áo bước ra khỏi tửu điếm. Ra ngoài cửa bống ngửa mặt lên cười ba tiếng : Linh Miêu lại gặp Miêu Ly, quả là Ông trời khéo ra tay sắp đặt. Thiên Địa vô thường, muốn tồn tại thì phải biết tiết chế. Nhớ lấy nhớ lấy…Đoạn, phắn mất hBọn Minh mèo ngơ ngác nhìn về phía Hắc Y nhân đang đi khuất dần về phía rặng phong đàng xa. Một lúc sau, Thiên Nguyên Tiên sinh mới buông lời cảm thán: Quả là thần nhân ẩn dật. Thiên hạ rộng lớn quả không sai. Nay ta gặp được người như y cũng coi như mở mang tầm mắt.
Lãng tử Yuki lãnh đạm: Tiểu đệ lại nghĩ y bị đao. Nói năng lảm nhảm khó nghe, lại trịch thượng khinh người vô lối a. Những điều vừa nãy y nói ra liệu có được đến ba phần đúng?
Minh mèo nói: Đệ nghĩ chúng ta không nên quan tâm chuyện của hắn. Hồi xưa đức thánh Khổng đã dạy: kính quỷ thần nhi viễn chi. Cho dù hắn có là thần nhân đi nữa theo ta cũng chẳng nên gần làm gì. Chúng ta không nên vì câu chuyện quỷ dị của hắn mà làm lỡ mất cuộc vui hôm nay.
Hai người kia cùng đồng thanh: huynh nói phải lắm!Nói đoạn cùng quày quả đồ đạc hành lý chuẩn bị lên đường. Nói thì nói vậy, song khi ra khỏi tửu điếm, không ai bảo ai, cả ba cùng nhắm hướng núi Pò Luông thẳng tiến. Quá giờ mùi thì đến nơi.
Trấn Pò Luông là một vùng đất hoang vu hẻo lánh, thưa thớt người qua lại. Không khí phảng phất một màu sắc cô tịch u uẩn thật dễ khiến con người ta phát bệnh. Không những cảnh vật mà cả cư dân nơi đây đều có một vẻ gì đó khác lạ không thể diễn tả bằng lời. Tỉ như có một nhóm mục đồng lại mang bộ tóc hung vàng sặc sỡ, cưỡi ngựa gầm rú vang động một góc trời. Minh mèo thấy lạ bèn hỏi thì được Thiên Nguyên tiên sinh giải đáp rằng: màu vàng là màu tóc của bọn người phía Tây thế giới, có nghĩa là điềm tinh hoa thế gian về tụ hội tô đẹp cho bản xứ. Việc cưỡi ngựa phi ngựa như chốn không người chứng tỏ chúng nó tuổi trẻ tài cao thao luyện võ nghệ mang ra giúp đời. Ấy đều là điều tốt vậy. Lúc sau lại thấy mấy người nông phu tụ tập lại một chỗ cầm kim nhọn chọc vào bắp tay nhau, ấy vậy lại không thấy đau mà còn ra vẻ thỏa mãn lắm. Minh mèo lại hỏi. Lãng tử Yuki giải thích rằng: đó là điềm nhân dân ta càng ngày càng dũng cảm, chứng tỏ quốc gia sắp xưng bá thiên hạ. Lại cầm ống có kim nhọn vốn là đồ y thuật. Chứng tỏ mọi người ai ai cũng có thể trở thành đại phu, phúc của nhân dân từ đó mà ra chứ đâu nữa. Minh mèo nghe vậy cảm thấy rất đẹp ý, không hỏi gì thêm.
Núi Pò Luông quả là Linh sơn, đường lên chông gai trắc trở khôn lường. Nơi đây quanh năm mùa đông cũng như mùa hạ, đều mờ mịt như chìm trong sương trong khói, cách chừng mười trượng là không thể trông thấy nhau. Càng vào sâu phong cảnh càng liêu trai ma mị, lại có một cỗ khí tức lạ thường cứ như vương vẩn dưới chân lại mơn man nơi cổ ngực, thật dễ khiến con người ta sởn da gà. Sinh vật nơi đây cũng không hề giống với các nơi khác trên thế gian. Tỉ như có con rắn bò rất nhanh dưới đất mà lại không hề có chân. Lại có con trâu có đến hai chiếc sừng . Cây cối thì um tùm tươi tốt, cỏ mọc chắn lối đi, hoa thơm quả lạ tỏa mùi hương ngào ngạt đến nhức mũi. Ba người bọn Minh mèo nếu không có tu vị cao thâm thì quả thực đã quỵ ngã từ lâu.
Đến quá giờ Thân mà Tam Quái vẫn chưa hạ được con thú nào. Sức lực thì mỏi mệt, tinh thần rã rời. Dù không nói ra nhưng ai nấy đều đã tính chuyện quay về, chiếc cung trên vai nặng trĩu, chán ngán đến tận cổ. Bỗng đâu nghe văng vẳng tiếng " Hắc hắc hắc" lảnh lót đâu đây. Cả ba dáo dác nhìn quanh thì bỗng thấy trên cây tùng ngàn năm gần đó có một con xích điểu đang rỉa lông rỉa cánh. Cự ly độ khoảng bốn chục bộ, nằm trong tầm đẹp để sát thương. Minh mèo mừng húm giương cung ngắm bắn. Hụt. Nghĩ rằng do sơ xuất đâu đó, lại nhắm bắn lần nữa. Lại hụt. Lãng tử Yuki đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Minh mèo cả giận hỏi:huynh có gì mà cười ta? Yuki trả lời: chiếc cung này thanh ngắm đầu ruồi đang để ở cự ly hai mươi bộ, mà huynh lại dùng để ngắm vật trong cự ly bốn chục bộ, như thế không trượt mới là chuyện lạ. Nói rồi cầm lấy cung từ tay Minh mèo, vặn lại thanh ngắm, bắn liền hai nhát. Vẫn hụt. Đến lúc này Thiên Nguyên tiên sinh không nhịn được liền cười to: ôi dời, tưởng các đệ đều là những tay ăn chơi sành sỏi, mà đến một con điểu trong cự ly gần cũng không hạ được, vậy há chẳng phải để cho thiên hạ cười ru? Hai người Minh mèo và Yuki đều tức giận nói lớn: vậy huynh thử ra tay cho chúng ta chứng thực tài nghệ, chứ nói suông xem ra dễ dàng lắm. Thiên Nguyên không đợi nói đến câu thứ hai, cầm lấy chiếc cung, ngồi hẳn xuống, một tay giữ lấy báng, khuỷu tay tì lên gối, một tay giữ tên. Phụt. mũi tên bay ra nhanh như chớp giật, xé gió lao đến. Con xích điểu có khi cầm chắc cái chết. Nhưng khi mũi tên bay đến nơi thì con điểu chỉ còn là một chiếc bóng loang loáng trong nắng quái chiều. Nó đã tung mình lên trời tự lúc nào, kêu lên mấy tiếng : Hắc hắc hắc! rồi bay mất hút vào phía rừng sâu. Minh mèo giận lắm, vội giằng cây cung từ tay Thiên Nguyên Tiên sinh, tức tốc chạy theo. Hai người kia không ngăn kịp, vội vàng la lớn: huynh hãy bảo trọng!
Minh mèo đuổi theo con xích điểu đến tận giữa giờ Dậu mà vẫn chưa có cơ hội hạ thủ. Đã vậy còn bị nó dẫn vào tận sâu trong rừng, càng ngày càng xa chỗ bọn Thiên Nguyên và Yuki. Một lúc, chẳng thấy con chim đâu nữa, chỉ thấy xung quanh trùng trùng điệp điệp toàn thân cây to mấy người ôm. Không khí sặc mùi ẩm mốc của rong rêu và gỗ mục. Nắng chiều sắp tắt dần chỉ để lại chút màu đỏ le lói càng làm tăng thêm vẻ liêu trai. Đến lúc này Minh mèo mới sực nhận ra là mình đang hoàn toàn mất phương hướng. Bốn phương tám hướng giờ đều bít bùng như nhau, không biết phải quay về bằng đường nào. Đang phân vân lo lắng bỗng Minh mèo thấy trong bụi rậm phía trước mặt có tiếng sột soạt như có con vật gì đó mắc kẹt. Vội lại gần vạch cây vén lá ra xem thì thấy một con mèo trắng toát đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi một con cáo. Minh mèo vội lấy cây cung ra bắn cáo, cáo tránh được, chạy mất hút vào trong rừng. Bạch miêu thấy vậy cũng toan bỏ chạy, nhưng Minh mèo sực nhớ câu chuyện vừa nãy trong tửu điếm, bèn rút tên bắn luôn một nhát vào chân sau bên phải của nó. Bạch miêu không tài nào thoát thân, bèn cất lên tiếng nói: "Xin chàng đừng làm hại mà hãy thả ta đi, sau này ắt sẽ báo đáp hậu hĩ, không để chàng thiệt thòi" Minh mèo cả kinh, lắp bắp:" Ta đây bình sinh thấy sự việc kỳ quái đã nhiều, nhưng chưa bao giờ được thấy một con mèo biết nói cả, thật ngoài sức tưởng tượng a" Bạch Miêu liếc đôi mắt thê lương về phía Minh mèo, khổ sở nói: "Ta không phải mèo mà là con gái vua Bạch Đế, tên Huyền Trang, tự Mèo béo. Do không muốn sự dòm ngó mà giả trang thành thú đi ngao du vãn cảnh, nào ngờ hôm nay bị con trai Xích Đế là con cáo vừa nãy bắt được, cưỡng ép đòi mang về cung kết nghĩa phu phụ. Thật may có chàng ra tay cứu giúp, ta nào dám quên ơn." Minh mèo nghĩ bụng đây chắc chắn là Miêu ly mà hắc y nhân nọ nói đến, trong lòng cảm thấy mừng vui lắm, nhưng vẫn làm bộ dửng dưng mà bảo: "Ta không tin, nếu mi là con gái Bạch Đế thật thì hãy hiện nguyên hình ra ta xem " Chưa dứt lời bỗng từ chỗ Bạch Miêu đang nằm bỗng toát lên làn khói trắng. Một lúc sau khói tan Bạch Miêu biến mất, thay vào đó là thân hình một bạch y Nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng muốt, mắt phượng mày ngài, dáng điệu thanh tao thoát tục. Cặp nhũ đồn căng tròn nhô cao lên trong chiếc áo pull hiệu bebe. Đôi chân dài miên man được bao phủ bởi chiếc quần jean có ghi chữ Gucci. Tóm lại nàng quả là thiên tuyệt sắc giai nhân, ngàn năm khó gặp. Minh mèo nhìn thấy giai nhân thì tâm thần mê mẩn, tay chân run lẩy bẩy, của quý cương cứng, bèn buông lời chòng ghẹo, muốn cùng nhau ân ái tình tự. Bạch y nữ thấy Minh mèo cử chỉ sỗ sàng thì thẹn lắm, lấy tay che mặt mà rằng: Tiện thiếp vốn còn đồng trinh, chưa một lần có quan hệ gần gũi với nam nhân. Xin chàng hãy tự trọng một chút. Minh mèo vừa nghe đến chữ" trinh nữ" thì đã nóng bừng cả người, nước dãi chảy thánh thót, khinh hãn túa ra như mây như mưa, tim đập như trống ngũ liên. Nghĩ bụng: "hôm nay có lẽ ta xuất hành đúng giờ Hoàng đạo và đi nhằm hướng tài thần mới có cơ duyên ngàn năm như vậy. Miêu ly trong truyền thuyết đã làm thất điên bát đảo bao nhiêu vị cao nhân thì hôm nay ta lại may mắn có được chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi. Thứ quý giá đã vào trong tay, nếu để vuột mất thì chẳng hổ danh Minh mèo oai trấn một phương lắm ru?" Đoạn uốn ba tấc lưỡi cú diều, trổ hết mọi tinh hoa thủ đoạn ra để dụ dỗ Bạch y nữ. Độ một khắc sau mỹ nhân đã có ý xuôi xuôi, bèn thở dài nói: Tháng trước cha thiếp xem chiêm tinh, thấy một vì sao nhỏ cứ quanh quẩn bên địa phận sao Cấu. Đoán rằng sắp tới ta sẽ tìm được ý trung nhân. Không ngờ lại là chàng. Thôi thì ý trời khó cưỡng, thiếp không dám làm kẻ nghịch thiên. Nói đoạn vui vẻ làm phép biến lá cây thành giường, lấy quần áo làm chiếu, cùng với Minh mèo giao hoan ân ái. Tình chàng ý thiếp, nồng nàn hoan say, không biết dùng lời nào mà tả cho hết.
Lại nói về bọn Thiên Nguyên Tiên sinh và Lãng Tử Yuki, chờ mãi không thấy Minh mèo quay lại, trong lòng cảm thấy bứt rứt không yên, bèn bàn nhau chạy đi tìm. Khoảng độ canh ba thì tìm thấy Minh mèo đang nằm mê mệt trên một đám lá khô, trên thân không một mảnh vải. Hai người vội lay Minh mèo dậy mà hỏi han cơ sự. Một lúc sau thì Minh mèo tỉnh lại, không thấy giai nhân đâu nữa, lại thấy nhị quái ở ngay bên cạnh, cảm thấy ngạc nhiên lắm. Bèn hỏi:" Sao các huynh đến được đây? Trang mèo béo đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy?" Hai người kia cũng ngây người ra, bảo:" Chính bọn ta cũng đang định hỏi huynh đây, huynh chạy theo con xích điểu từ ban chiều, bọn ta không thấy huynh quay lại e có gì bất trắc liền chạy đi tìm, bây giờ mới thấy thì huynh lại ở trong bộ dạng này, quả không sao hiểu nổi". Minh mèo liền thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra . Hai người kia càng cảm thấy lạ lùng. Thiên Nguyên tiên sinh nói:" Ta nghĩ đó là do đệ mệt mỏi quá nên mộng mị ra vậy thôi. Không thể là sự thực được." Lãng tử Yuki tiếp lời:" Phải đấy, đệ nghĩ khu rừng này lắm chuyện kỳ dị, quỷ thần vào đến đây còn có phần phải kiêng dè, sá gì người phàm chúng ta. Theo đệ chúng ta nên lập tức rời khỏi đây kẻo có chuyện không hay xảy ra". Minh mèo nhất quyết cho rằng chuyện xảy ra với mình là thực, nhưng hai người kia nhất định cho là mơ, nên cũng chẳng tiện tranh cãi nữa. Vội vàng mặc lại quần áo cùng nhị quái ly khai khu rừng.
Minh mèo về nhà, cứ mong nhớ Trang mèo béo luôn, đêm không muốn ăn, ngày không muốn ngủ, tâm tư chán chường, chẳng thiết làm việc gì nữa cả. Bà Hà thấy con có biểu hiện khác lạ, lo lắm, cứ gặng hỏi mãi. Minh mèo toàn gạt đi, bảo: con vẫn bình thường, Mẫu thân chớ lo. Nhưng khi quay mặt đi lại buông tiếng thở dài.
Mấy lần Minh mèo tự lặn lội mò lên núi Pò Luông tìm gặp người xưa, nhưng gào rát cả cổ mà vẫn không mảy may thấy bóng mây tăm cá. Đành ôm mối buồn phiền mà bỏ về. Lòng đau xót khôn xiết.
Một hôm trong một buổi tiệc tiếp đãi môn khách, Minh mèo đang cầm hững hờ ly rượu trong tay vừa suy nghĩ vu vơ thì bỗng nghe tiếng nói:" Huynh có việc gì buồn phiền sao mà ngồi đây trầm tư thế?". liền ngoảnh ra sau, thì là Lãng tử Yuki. Bèn nói:
"Sao huynh biết ta có chuyện buồn phiền?"
Lãng tử Yuki bật cười:
"Có gì mà không biết. Người chơi rượu lâu năm thường chỉ hay dùng một số loại nhất định, còn các loại khác dù có thèm cũng không sờ đến. Xưa nay thấy huynh chỉ ưa vị Whyski, và không bao giờ động đến Brandy, dù là loại cực phẩm V.S.O.P. Vậy mà hôm nay lại cầm ly Cognac. Đấy là một điểm. Thứ hai, huynh thường cầm rượu bằng tay trái để tay phải bẹo má nữ nhân. Vậy mà lúc này lại cầm rượu bằng tay phải. Đó là hai điểm. Từ hai điểm trên chứng tỏ huynh cầm ly rượu chỉ là hình thức chứ không phải thực lòng muốn thưởng thức. Chắc chắn là đang mang tâm sự"
Minh mèo tròn mắt thốt lên:
" Trên đời này, ngoài cha mẹ ra, người hiểu ta nhất là Lãng Tử Yuki vậy!"
Đoạn có bao nhiêu tâm sự kể hết ra cho Yuki nghe. Nghe xong Yuki trầm tư một lúc rồi khuyên:
"Nếu Huynh muốn gặp nữ nhân đó đến thế thì nên lập một cái am nhỏ dưới chân núi. Cứ đêm nào trăng tròn ngồi trước cửa am ôm đàn hát các bài hát tình yêu của bọn danh sĩ đời trước, may ra nàng ta cảm cái mối tình chân thật của huynh mà quy hồi chăng?"
Minh mèo đáp:
"Nghe lời của huynh, ta như thấy vầng dương chiếu sáng thoát khỏi cõi u mê. Vậy cứ như thế mà làm".
Quả nhiên mấy hôm sau Minh mèo dọn vào sống trong một cái am nhỏ dưới chân núi Pò Luông. Phụ mẫu ngăn cản cách mấy cũng không nghe. Nhất quyết làm theo ý mình bằng được. Ông Dương bà Hà cũng phải chiều ý con mà tự an ủi rằng: thôi con nó lớn rồi, cho nó ra ngoài lập thân chứ cứ ăn bám cha mẹ suốt cũng không phải là khí độ của một trang nam tử.
Minh mèo từ độ dọn ra am, ngày thì lên núi tìm nhân ngãi, đêm thì ôm Tây Ban Cầm ca hát thống thiết. Ca xong lại uống rượu. Uống rượu xong lại ca. Nước mắt nước mũi rơi lã chã. Trông tình cảnh thật là thê lương. Bọn Lãng tử Yuki và Thiên Nguyên Tiên sinh thi thoảng ghé thăm, động lòng thương cảm, đem lời phải ra khuyên bảo. Có lần còn đưa cả bọn kỹ nữ của Đông Kinh Lâu đến để thổi saxophone mua vui, nhưng Minh mèo vẫn không thể quên được người cũ. Lâu dần bọn kia cũng chán, ít lai vãng hơn.
Một hôm trăng thanh gió mát, Minh mèo ngồi trước cửa am ca bài "Niệm Khúc cuối" của danh sĩ Thụy Miên trên cung Ré trưởng. Lời ca chân tình thống thiết, tiếng nhạc khi dồn dập khi khoan thai, quả khiến thần sầu quỷ khốc, đất trời cũng phải động lòng thương cảm.
Người đời sau có thơ cảm thán:
Đa tình tự cổ năng di hận
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ
Bỗng đâu một làn gió lạnh lùa qua khiến Minh mèo lạnh toát cả người. Ngón tay áp út giật lên thật mạnh làm đứt mất dây mí. Cảm thấy có điềm lạ lùng, bèn bỏ vào am đi ngủ. Khi vừa lùa tay vào trong chăn bỗng Minh mèo giật mình rụt lại vì thấy có gì âm ấm như da thịt người. Vội vàng lật chăn ra xem thì càng bàng hoàng sửng sốt, nằm trên giường lúc này là Miêu ly Mèo béo.
Minh mèo vừa mừng vừa sợ. Miệng như á khẩu, cứ ú ớ không ra lời. Lúc này Miêu ly mới nhỏm dậy mà rằng: " Tại sao khi thấy thiếp thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên quá đỗi như thế? Hay là thiếp làm chàng không vui? Vậy thì thiếp xin rời khỏi đây không làm phiền chàng nữa." Lúc này Minh mèo mới hoàn hồn, vội nắm chặt tay Miêu ly, vừa khóc vừa kể:" Từ dạo gặp nàng trên núi Pò Luông, ta như bị bắt mất hồn. Tưởng như đã gặp được người trong mộng bấy lâu. Nữ nhân thiên hạ ta chẳng còn coi ra thứ gì. Vậy mà nàng bỗng nhiên bặt vô âm tín, khiến ta đáy bể mò kim, thống khổ muôn phần, chỉ nghĩ đến nước chết thôi." Miêu ly mèo béo cũng khóc lóc mà nói:" Từ hôm ân ái với chàng, thiếp đã nguyện trọn đời kết nghĩa phu phụ, không một dạ hai lòng. Nhưng cha thiếp là Bạch Đế biết được lại rất tức giận, cho là thiếp đã lang chạ với kẻ thường dân, đã nhốt lại trong cung cấm, sai chó bẹc giê canh gác nghiêm ngặt. Thiếp ở trong thâm cung, suốt ngày chỉ quanh quẩn với chiếc laptop Acer Aspire nối mạng cáp quang 32mb. đêm đêm trong khi online show hàng lại nghe tiếng đàn hát của chàng, cảm thấy nhớ mong day dứt. Đến hôm nay mới lén trốn đi được. Vội đến tìm gặp chàng ngay." Minh mèo nghe thế không còn hồ nghi gì nữa, vội kéo nàng lên giường cùng nằm ngủ. Tình nhân xa nhau lâu ngày như nắng hạn gặp mưa rào, nhất dạ lục giao, ai nấy đều vui lòng đẹp ý.
Kể từ hôm ấy, Minh mèo tươi tỉnh hẳn lên, không còn buồn chán nữa. Đám bằng hữu thấy vậy cũng cảm thấy phấn chấn, lại cùng nhau lui tới ăn chơi nhảy múa, vui vẻ như xưa. Song chẳng khi nào Minh mèo lưu giữ khách ở lại đến quá nửa đêm, Vì Miêu ly mèo béo không dám xuất hiện trước mặt người lạ. Thông thường thì nàng thường đến vào giữa canh ba. Hai người gặp nhau, giao hoan ân ái không biết mệt mỏi. Nhưng sáng nào Minh mèo tỉnh dậy thì tình nhân cũng đã đi đâu mất không để lại vết tích, cảm giác cứ như vừa qua một giấc mơ đẹp. Minh mèo đôi lúc muốn đem sự thắc mắc ra tra vấn Mèo béo nhưng đến khi gặp nàng thì chân tay bủn rủn, lửa tình trào dâng, đầu óc mụ mị chả còn thiết điều gì nữa cả. Có lúc lại nảy ra ý nghĩ thức rình xem nàng bỏ về lúc nào mà níu giữ lại. Nhưng ân ái xong dường như mất hết sức lực, chỉ còn biết đắm chìm vào giấc ngủ, không tài nào cưỡng lại được. Ngày qua ngày cũng quen dần không coi việc đó là kỳ quái.
Cuộc sống mới ở trấn Pò Luông đối với Minh mèo xem ra cũng khá thú vị. Sáng thì rong chơi đây đó vui đùa cùng chúng bạn. Khi thì ôm cần Ticaroom ra câu ở đập Nà Chuông với Thiên Nguyên tiên sinh. Khi lại cùng Yuki Lãng tử vác cung Tiệp model 1984 nặng 12 cân lên núi bắn chim. Thảng lại ngồi đánh cờ cùng với mấy vị cao tăng trên núi. Chiều lại rong ruổi cưỡi ngựa thăm thú non sông gấm vóc. Cũng có lúc ra chơi túc cầu ở bãi Hoa Bia. Tối lại tụ tập bạn bè nhảy múa hát ca, ăn chơi trác táng. Đêm thì giờ Tý canh ba lại đóng cửa tiễn khách đợi Miêu ly đến cùng mưa Sở mây Tần. Sáng ra thức dậy một mình, rồi lại lặp lại chu trình trên. Cuộc đời xem ra hết sức thảnh thơi an nhàn. Khổng Minh tiên sinh hồi còn ở Long Trung chắc cũng chỉ phiêu diêu tự tại đến thế mà thôi.
Trong đám môn khách nhà Minh mèo có Đại lãn Dịp Pú Mằn tinh thông y thuật. Người này cũng là danh sĩ trên đời. Nghe đồn tuổi nhỏ ham chơi hơn ham học, thành thử chữ viết như gà bới. Cha mẹ giận lắm mới cầm roi ra quất vào mông mấy nhát, hỏi:" Mày chữ xấu thế kia thì sau này làm được cái nghề ngỗng gì?" Pú Mằn không khóc, đĩnh đạc trả lời:" Sau này con sẽ làm đại phu dùng y thuật cứu người" Phụ mẫu nghe thấy thế bật cười thôi không đánh nữa. Năm 13 tuổi, một hôm Pú Mằn đi lang thang trên thành nhà Mạc ngẫm nghĩ sự đời thì gặp một ông tiên đang đại tiện, mông đít trắng lốp. Vị đại tiên nọ thấy Dịp Pú Mằn cứ chằm chằm nhìn mình thì cảm thấy mất tự nhiên, giảm khoái cảm bài tiết, giận lắm, quát rằng:" thằng kia không ra lau mông cho ta còn đứng đấy mà nhìn cái gì?" Pú Mằn sợ hãi vội rút ngay trong túi ngực gói giấy Salem ra chạy đến lau mông cho đại tiên. Đại tiên cảm thấy rất đẹp ý, bèn tặng Dịp pú mằn cuốn Thần Y Bí Thuật, bảo rằng có quyển sách này không bệnh tật nào trên đời không chữa chạy được. Nói xong đằng vân bay về trời. Dịp Pú Mằn bán tín bán nghi vội chạy về nhà thuật lại mọi việc cho cha. Cha Pú mằn vốn ưa giao du với các vị tiên nhân, nghe vậy, ồ lên:" Đó đích thị là Hớn Chung Ly, một trong bát tiên. Quyển sách này là sở học một đời của ông ta đấy. Con ta quả may mắn hơn người" Từ đó Pú Mằn chịu khó dùi mài Y thuật. Chẳng mấy chốc tiếng tăm đã vang khắp làng trên xóm dưới. Ai nấy quý yêu. Song do bản tính ham chơi ham ngủ, bỏ bê việc nhà nên người đời gọi là Đại lãn. Cái tên Đại lãn Dịp Pú mằn sinh ra từ đó.
Một hôm Dịp Pú Mằn thấy Minh mèo sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, thấy không an tâm, liền xin bắt mạch. Minh mèo chìa tay cho bắt mạch. Lúc sau Pú mằn mới thảng thốt nói rằng: "Mạch của huynh kỳ lạ lắm, nhanh mà không thông, mạnh mà không đều. Thi thoảng lại ngắt quãng một lúc lâu. Chắc là bị trúng tà. Tuy bệnh mới chỉ nhiễm đến da, nhưng nếu không lo chạy chữa từ bây giờ e gây nguy hại về sau." Minh mèo cả cười:" Huynh chỉ lo hão. Thân ta đây sức bẻ quặt sừng trâu. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng mắc một căn bệnh quèn. Vậy mà hôm nay huynh lại nói ta bị trúng tà, phỏng có buồn cười không? Mạch ta lạ chắc vì tối qua vui chơi uống nhằm rượu pha thuốc trừ sâu mà thôi. Đại lãn đừng lo nghĩ nữa". Pú Mằn cố gắng khuyên can mấy lần nhưng Minh mèo toàn gạt đi, nên không tiện nài ép nữa.
Mùa đông năm đó Minh mèo cảm thấy quả thực sức khỏe có phần giảm sút. Đi câu thì không kéo nổi con cá mè 4 cân. Khi đi săn thì tay cứ tê bại run rẩy không bắn được. Khi chơi túc cầu thì toàn bị người ta huých ngã. Đặc biệt bây giờ mỗi đêm vui vầy với Miêu ly chỉ được có ba hiệp là đau ngực tức thở, tưởng như ngất đến nơi. Mà cho đến hiệp thứ ba thì tinh dịch đã trong như nước cất, thất tinh ngọc châu đau nhức như ngàn kim châm, khó chịu khôn xiết. Miêu ly mèo béo thì luôn hừng hực khí thế, mặt đỏ phừng phừng, bướm lả ong lơi, vuốt ve mời gọi. Những lúc như thế Minh mèo cảm thấy rất tủi hổ với người đẹp, úp mặt vào tường, nghiến răng ken két, chân đạp chăn, tay đấm gối, tiếc cho cái sức địch muôn gái ngày nào giờ không còn nữa. Chợt nghĩ đến câu chuyện ở trong tửu điếm mùa thu vừa rồi. Cảm thấy thập phần quái lạ. Nghe như hắc y nhân kỳ bí kia nói được ân ái với Miêu ly thì sức lực đại tăng, nay chỉ thấy điều ngược lại. Chẳng nhẽ hắn lừa ta ư? Hay ta đã làm sai phương pháp? Ngày ngày ra vào am lại thấy rụng đi một sợi tóc. Lại nhớ đến lời cảnh báo của Pú Mằn Đại lãn, cảm thấy hối hận muốn đến gặp để hỏi chuyện nhưng cứ ngại ngần sĩ diện, thành thử bệnh tình ngày một nặng thêm.
Lúc này đang là tháng mười một, giá rét tăng cường. Đất trời một màu xám xịt, gió lạnh lùa khắp bốn phương trời. Phong cảnh trấn Pò Luông càng tiêu điều ảm đạm. Minh mèo đang ngồi một mình trong am sưởi lửa thì nghe thấy có tiếng hát lanh lảnh:
Hề!Phòng trung đan dược diệc kỳ tai.
Hề!Bộ lý bàn san chuyển khả ai.
Hề!Ngã hữu cuồng nhân cung nhất hước.
Bất như thả tác tự nhân lai.
(Liêu Trai chí dị - Bồ Tùng Linh)
Nghe giọng hát này quen lắm mà mãi không đoán ra là đã gặp lúc nào, Minh mèo tò mò vội chạy ra ngoài cửa am xem ai, thì thấy thấp thoáng từ trên núi xuống có một người đang gánh hai thùng hàng, dáng đi mau lẹ khoan thai, lả lướt như bay như lượn. Nhìn kỹ mới ồ ra là Hắc Y nhân ngày nào. Bèn chạy ra chắp thi lễ :"Xin chào tiền bối, đã lâu không gặp, chắc quên kẻ hậu bối này rồi?" Người kia buông hai giỏ hàng xuống, hỉ hả cười:" Nào ta có quên đâu. Buôn bán đường xa, càng nhớ được nhiều người càng tốt. Lâu nay không gặp, chuyện với Miêu ly tốt đẹp cả chứ?" Minh mèo há hốc mồm mà rằng: " Ông đúng là quỷ thần, chuyện đến ngay cả cha mẹ ta còn không được biết, mà ông lại thấu rõ như trong lòng bàn tay." Người kia càng cười lớn:" chính ngươi mới là bậc quỷ thần. Báu vật nhân gian bao nhiêu người đua tranh cướp đoạt cũng chẳng được nay lại vào tay ngươi dễ như lấy món đồ trong áo" Minh mèo nghe vậy, trở lại vẻ âu sầu mà nói:" Đó là phúc hay là họa cũng còn chưa biết được. Như ngày xưa tiền bối nói ân ái với Miêu ly sẽ đả thông kinh mạch, thoát thai chuyển cốt. Nhưng giờ đây vãn bối chỉ cảm thấy ngày càng tiều tụy, sức lực giảm sút như ngọn đèn cạn dầu, quả không biết là như thế nào?" Hắc Y nhân mới gật gật đầu đáp:" Hôm nay ta đến đây cũng chỉ vì chuyện này. Tiến hành song tu phải có phương pháp, cộng với tiên đan biệt dược mới thành công." Nói rồi lúi húi lấy trong giỏ hàng ra thứ gì, đưa cho Minh mèo bảo:" Đây là một loại biệt dược chí cương chí dương, được luyện bởi hơn ba ngàn loại thảo mộc cực hiếm trên toàn cõi thế gian. Lại được nấu trong Lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân đủ ba ngàn năm. Sau đó được Đông Hải Long Vương ngâm thêm ba ngàn năm nữa dưới vực thẳm đại dương Malina. Khi uống vào thì dương vật cương cứng, tinh hoàn căng phồng, sức lực dẻo dai, lòng đầy ham muốn. Mỗi đêm có thể ngủ với cùng lúc trên ba chục nữ nhân, với mỗi người có thể giao hợp đến ba lần. Phải nói là thứ hàng cực phẩm, chỉ Ngọc Hoàng đại đế mới được ngự lãm. Nay ta lén đến cung Đông Hải, đánh cắp được một vỉ, đem về cho ngươi." Minh mèo tần ngần đưa tay nhận lấy, muốn nói một câu cảm ơn, nhưng nhân vật thần bí kia đã biến mất tự đời nào.
Tiên dược gồm có bốn viên màu xanh dương hình quả trám, hơi dẹt, nhỏ bằng đầu ngón tay. Trên mỗi viên thuốc có ba chữ in chìm V-G-R Đựng trong một chiếc vỉ hình chữ điền, ngoài in chữ VIAGRA. Hình dung chẳng có gì đặc biệt, trông cũng giống những loại đan dược trị đau đầu sổ mũi cảm sốt ho hắng bình thường.Minh mèo cũng chưa thực tin là vị cao nhân kia có ý tốt, nên chưa dám lôi ra sử dụng. Đêm hôm đó như thông lệ Miêu ly mèo béo lại đến. Dáng điệu sốt sắng muốn làm tình mau mau. Nhưng một phần vì quá lo lắng, một phần lại do trời lạnh, nên thất tinh ngọc châu của Minh mèo cứ cứng lên chưa được vài giây lại xìu hẳn xuống, không cách nào hành sự được. Miêu ly sốt ruột cứ thúc giục mãi làm Minh mèo càng cuống, hết vuốt lại xoa mà nó cứ thụt vào trong bìu, xìu xìu ển ển. Miêu ly cũng đã kiên nhẫn áp dụng mọi biện pháp phòng the, hết dùng vật lý rồi đến nhiệt độ, mà vẫn không xoay chuyển nổi tình hình. Quá bẽ bàng và tức giận, Minh mèo bật khóc tu tu. Trang mèo béo thì mệt mỏi chán nản, ngồi ngây ra một chỗ. Bỗng trong đầu sực nhớ ra điều gì, Minh mèo liền với tay lên đầu giường lôi ra một vật rồi nuốt ngay vào mồm. Ra là viên đan dược của vị Hắc Y nhân kia. Viên thuốc vừa chui qua cổ họng bỗng phát huy ngay hiệu lực. Minh mèo cảm thấy toàn thân nóng rực, cơ bắp căng tràn, khí huyết lưu thông. Đặc biệt thất tinh ngọc châu lại ngỏng lên cương cứng,hùng dũng hiên ngang, chỉ mong đại khai sát giới . Đêm ấy Minh mèo giao hoan những mười bốn lần, lần lâu nhất đến hơn hai mươi phút. Miêu ly được phen thất điên bát đảo, mê man sung sướng, cảm giác đến chết thì thôi.
Một vỉ đơn dược chỉ có 4 viên. Mỗi lần dùng một viên, vị chi là được 3 tối. Sang ngày thứ 3 thì Minh mèo bắt đầu cảm thấy không thể sống mà thiếu loại dược liệu này, mà vị cao nhân nọ bóng mây tăm cá, biết đường nào mà tìm. Nhưng không lo lắng được lâu, vì đến sáng ngày thứ tư khi đi ra ngoài cửa am Minh mèo đã thấy có một vỉ thuốc màu xanh bốn viên có ghi chữ VIAGRA được đặt ngay ngắn trên bàn đá trước sân. Minh mèo thoạt tiên cũng thấy hết sức ngạc nhiên vì không dưng có ai lại mang đến cho không loại tiên đan quý hiếm đến dường ấy. Song ngẫm kỹ lại thì đoán rằng vẫn là Hắc y nhân nọ. Cũng có lúc băn khoăn tự hỏi tại sao mình lại được y biệt đãi như vậy, nhưng cũng chẳng để điều đó làm bận tâm nhiều lắm. Chỉ cần đêm đêm được quất ngựa truy phong cùng người đẹp là mãn nguyện rồi.
Từ ngày có tiên dược, Minh mèo không còn mảy may quan tâm đến thế sự đương thời nữa, cứ như người mất hồn, chỉ còn mong đêm đến thật nhanh để được mây mưa với Miêu ly. Đám bằng hữu thấy Minh mèo hành tung càng ngày càng quái dị, cứ rời xa dần. Minh mèo cũng không để tâm đến điều đó. Coi bạn bè chỉ như chiếc lá bay. Miêu ly mới là vĩnh cửu trên đời.
Vậy là giờ đây, cứ ban ngày thì Minh mèo vật vờ như cái bóng, ban đêm sau khi nuốt đan dược lại trở thành con người khác, nhanh nhẹn hoạt bát khác thường. Khi giao hoan thì không một bí kíp phòng the nào là chưa từng thi triển. 18 trận binh thư không trận nào là chưa từng bài bố. 36 thế rồng phượng chưa tư thế nào chưa từng thử qua. Khi vui thì dùng thế "ếch vồ hoa mướp", "Cào cào đá xe"; khi buồn thì sử chiêu "vác cày qua núi", "bà già xay bột"; Lúc tâm tư lẫn lộn thì chơi ngón " Kéo pháo lên đồi", "cưỡi ngựa xem hoa". Không những thế, còn sáng tác ra vô vàn phép biến hóa lạ lùng khiến Miêu ly thập phần thích thú, chỉ muốn đêm kéo dài mãi ra.
Một buổi sáng, Pú Mằn Đại lãn có việc qua Tây Vực hái nấm Linh chi ngàn năm nhân tiện ghé qua am Minh mèo vấn an sức khỏe. Khi thấy bộ dạng Minh mèo thì sợ lắm, thốt lên:" Đại huynh, một thời gian không gặp nay thần sắc của huynh xấu đi nhiều quá. Rõ ràng tà khí đã nhiễm vào trong cơ thịt. Phải lập tức chữa trị ngay kẻo mai kia hậu họa khôn lường." Minh mèo nghe thế không những không sợ mà lại bật cười, nói rằng:" Ta đây được một vị cao nhân cho loại tiên dược cực hiếm trong trời đất, khi uống vào khỏe như beo như gấu, người thường chẳng thể nào sánh kịp. Vậy mà huynh lại bảo ta có bệnh. thật là nực cười." Pú Mằn nghi hoặc, đòi xem loại thuốc đó là thế nào. Minh mèo chẳng giấu, vội lấy ra đưa cho Mằn xem . Vừa nhìn thấy, Mằn đã thất kinh nói rằng:" Quỷ thần ơi, đây là loại ma dược. Khi lạm dụng sẽ gây hẹp động mạch, mắt mờ, suy giảm thần kinh. Loại này do bọn nửa người nửa yêu tóc vàng mắt xanh chế ra để hại người Nam ta đó. Ta khuyên huynh nên ném ngay số thuốc này đi, kẻo có ngày chết không kịp!" Minh mèo nhất quyết không chịu, cho là Mằn nói bừa. Mằn cố lấy lời trung ra khuyên can. Minh mèo không nghe, lại có ý giận. Cuối cùng, Mằn bực tức mà bỏ về. Thề không bao giờ lui tới nữa.
Tháng mười hai năm đó, trời đổ cơn đại hàn, rét cắt da cắt thịt. Một hôm Minh mèo đang ngồi trong am đọc sách thì bỗng thấy xây xẩm mặt mày, ngực đau như dao đâm. Lại ho một tràng như xé phổi. Sau thổ ra một bụm máu đen sì. Nghĩ rằng bị cảm lạnh, liền lên giường đắp chăn ủ ấm. Trong lòng đầy sự bất an.
Cũng trong tháng này, có lần nhìn cây đinh đóng trên tường, tưởng con ruồi, bèn lấy tay giáng thật mạnh. Cây đinh đâm xuyên bàn tay, phọt máu tươi, đau thấu trời, chẳng biết kêu ai cho đặng.
Chuyện chăn gối cũng không được suôn sẻ thuận lợi nữa. Nhiều khi đang gần lên đến đỉnh thì bỗng dưng tụt hết cảm xúc. Chân tay mềm nhũn. Mắt muốn lồi ra. Thở hồng hộc như công nông đầu dọc. Có khi đang ôm ấp Miêu ly bỗng sờ thấy sau mông nàng mọc ra cái đuôi đầy lông lá, hoảng hốt choàng dậy. Sau thắp đèn lên thì chẳng thấy gì, mông lưng nàng vẫn trắng trơn như thoa phấn. Miêu ly thấy Minh mèo hành động thô lỗ thì giận lắm, bảo:" Ân ái với nhau đến mòn cả đít, vậy mà đến giờ vẫn còn nghi ngờ viển vông, ta thật không sao hiểu nổi chàng" Nói rồi vùng vằng quay lưng lại không thưa không rằng nữa. Minh mèo
đành ngon ngọt dỗ dành như trẻ con. Miêu ly tỏ vẻ hờn dỗi nói:" nếu muốn ta hết giận thì phải thực hiện hai lần thế"ve sầu ôm cội" mới được". Đây là một thế rất mất sức lực. Nhưng để chiều lòng giai nhân, Minh mèo đành méo mặt nhắm mắt làm liều. Sau lần ấy ốm thập tử nhất sinh, hơn tháng trời mới đỡ. Một hôm trong lúc chống gậy ra trước cửa am, thấy bọn mục đồng nô đùa dưới bãi, lại chạnh lòng nhớ đến cảnh bè bạn trùng phùng ngày xưa, giờ đây quạnh quẽ một thân một mình, sáng chiều vò võ, mắt lại ngấn lên hai dòng lệ. Như Mạnh Thường Quân nước Tề thời xưa, để giữ bạn, còn phải tự tay chém đầu ái thiếp của mình. Nay ta chỉ vì một mỹ nhân mà làm mất lòng bao nhiêu bằng hữu, quả thực đáng trách đáng trách. Nghĩ đến đây, Minh mèo ngửa mặt lên trời khóc than mấy tiếng:" Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu?"
Đêm đó Miêu ly lại tới. Minh mèo thấy bóng Miêu ly, sợ lắm, nhảy xuống giường tế sống:" Xin nàng cho ta khất ngày hôm nay. Ta sức cùng lực kiệt, lại đang ốm dở, lâm trận lúc này khác gì lấy trứng chọi đá, gà con đấu quạ, sẽ chỉ khiến nàng thất vọng mà thôi" Miêu ly hờn trách:" Ô kìa, còn cái đan dược gì đó sao không mang ra dùng?"-"Nàng ơi! Đơn dược là loại chí cương chí dương. Nay ta lại như một chiếc đóm sắp tàn. Phép dùng y thuật là khi cơ thể còn đương yếu ớt chỉ nên dùng loại thuốc bổ để nâng cao đề kháng, rồi mới dùng được các loại thảo phạt mạnh. Nay ta mà mạo hiểm dùng cương dược khác gì người yếu cho ra gió, chết lúc nào không hay." Mèo béo không nghe, cứ ra sức lôi kéo mời mọc, thân thể làm các động tác lả lơi ong bướm, múa may quay cuồng. Từ điệu Yosakoi của xứ Phù Tang đến điệu Barong của người Mã Lai. Từ múa bụng của vùng Ấn – Hằng đến múa cột của các hộp đêm California. Nhưng Minh mèo vẫn đầu lắc tay chắp chân quỳ, một mực kêu :"Ta xin nàng ta xin nàng. Ta chưa muốn chết." Sau Miêu ly tức giận, bảo:" Sắp chết đến nơi rồi mà còn cái đ éo gì mà chưa muốn chết."Nói rồi quay đầu lắc mông rùng mình một cái biến thành làn khói trắng bay mất.
Tháng hai năm Đức Mạnh thứ năm. Một hôm Thiên Nguyên tiên sinh cùng với Lãng tử Yuki quá bộ đến thăm Minh mèo. Minh mèo thấy bạn tri giao đến chơi thì mừng lắm. Đang nằm cũng gắng gượng mà dậy thi lễ. Nhưng vì ốm yếu quá nên ngã vật xuống giường. Miệng nôn trôn tháo, chân tay co quặp. Hai người kia kinh hãi lắm bèn lấy nhân sâm ra cho ngậm, ra sức cứu chữa. Lát sau Minh mèo hồi tỉnh, Thiên Nguyên tiên sinh mới khóc lóc mà rằng: " Bạn ta lâu ngày không gặp, những tưởng đang vui vẻ hạnh phúc trong cõi Đào nguyên, nào ngờ thân tàn ma dại đến mức này. Cũng là tại ta vô tâm mà thôi." Nói rồi tự tay đấm vào ngực mình thùm thụp để tự trách phạt. Minh mèo khuyên can mãi mới thôi. Yuki ngẫm nghĩ giây lát, rồi bảo:" bệnh nặng thế này phi Dịp Pú Mằn không ai có thể chữa được. Nay Đại lãn đang mải chu du tại kinh thành Hà Nội. Để ta đích thân đến vời về." Còn Thiên Nguyên tiên sinh nên khẩn cấp tới báo với Dương bá Hà bá biết để còn đến trông nom". Thiên Nguyên gật đầu: " Huynh nói phải lắm, vậy ta nên đi ngay cho được việc" Nói rồi hai người dặn dò Minh mèo đôi câu rồi từ giã. Minh mèo nước mắt lưng tròng, cảm động không lời nào tả xiết.
Lại nói mẹ Minh mèo bà Hà đang ở ấp Kỳ Lừa. Một hôm đang đi giữa đường bỗng dưng trời nổi lên cơn mưa to gió lớn, bèn chạy vào trú chân vào trong một ngôi nhà rộng. Nhìn kỹ thì ra đền Kỳ Cùng. Tiện tay thắp mấy nén hương tỏ chút lòng thành thì bỗng một vị thần phùng mang trợn mắt, râu ria vểnh ngược chỉ tay vào bà quát: "Cái gì không phải của nhà ngươi thì chớ nên giữ lâu!Đừng làm chuyện trái mệnh trời. Kẻo quỷ thần không tha đâu!" Bà Hà sợ quá vội quay lưng chạy, bỗng khi ra cửa chân bị bước hụt, ngã nhoài ra đất. Bà Hà choàng dậy, hóa ra là cơn mơ. Mồ hôi túa ra khắp người. Sáng ra thuật lại chuyện đó cho ông Dương hay. Ông Dương cũng chẳng biết thế nào. Lại có tên gia nhân hớt hải chạy vào nhà báo:" Có con gà mái tự nhiên nhảy lên gác bếp gáy như gà trống. Còn con gà trống lại nằm trong ổ đẻ liền mấy quả trứng. Thật không sao hiểu nổi!" Ông Dương bà Hà nghe vậy càng cảm thấy kinh dị. Cứ đứng ngồi bứt rứt không yên.
Môn khách nhà Minh mèo còn có một tay hủ nho là Lò Tôn cư sĩ, thạo thuật chiêm tinh đoán mộng. Lò Tôn người Lộc Bình. Hồi còn nhỏ đi học, thường thích chơi trò tốc váy cô giáo, nên bị các thày ghét lắm. Thành thử tuy học rất giỏi nhưng toàn bị đánh tụt điểm, trở thành học sinh cá biệt. Có lần xem đuổi hình bắt chữ trên đài Truyền hình Hà Nội, đoán tất cả các câu không sai câu nào. Cha Tôn thấy vậy, ngạc nhiên bảo:" Con ta sau này ắt sẽ giỏi thuật chỉ tay tướng số, xem chữ đoán người, chiêm tinh giải mộng". Tôn nghe vậy lấy làm đắc ý lắm.
Có lần Lò Tôn đi đào khoai trộm nhà hàng xóm, bỗng cuốc phải một hộp gỗ cũ kỹ. Đem về nhà mở ra xem thì trong chỉ có quyển sách mà không có khoai, toan vứt đi. Song nghĩ thế nào lại giữ lại xem thì thấy ngoài bìa ghi mấy chữ:"Kỳ môn độn giáp". Dưới phần tác giả ghi: "Bạch vân cư sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm". Lại lật đằng sau thì chỉ thấy mấy dòng chữ nhỏ: "Nhà xuất bản trẻ. Giá 25 quan." Giở ra đọc thấy toàn bí kíp chiêm tinh tướng số, thấy hay quá giữ lại để nghiên cứu. Sau trình độ đại tăng. Năm 15 tuổi đã viết quyển"sổ mơ" cho bọn chuyên lô đề, thu được bạc vạn. Năm 18 tuổi cảm thấy chán chường cuộc sống phồn hoa danh vọng, muốn rong ruổi kết bè kết đảng mọi nơi. Thấy nhà Minh mèo có ao rượu rừng thịt, kẻ sĩ qua lại nườm nượp, ăn chơi trác táng thâu đêm, bèn gia nhập làm môn khách. Tự xưng là Lò Tôn cư sĩ, coi như là học trò của Bạch Vân cư sĩ vậy.
Lò Tôn cư sĩ thấy nhà Minh mèo xảy ra bao việc lạ lùng, bèn bấm đốt ngón tay, giật mình, vội hớt hải chạy lên nhà thưa chuyện với ông Dương:" Điềm gà mái biết gáy, gà trống biết đẻ là xấu lắm, có nghĩa rằng thái âm cực thịnh, thiếu dương cực suy. Minh mèo ắt sắp xảy ra chuyện." Bà Hà sợ hãi hỏi:" Vậy còn chuyện mộng mị của ta thì giải thích thế nào?" Trả lời:" Chưa biết được, có lẽ gia đình đang giữ thứ gì đó của trời, đã đến lúc trả lại". Đúng lúc này thì Thiên Nguyên tiên sinh vừa đến, báo chuyện Minh mèo. Mọi người chẳng còn nghĩ được gì nữa vội vàng giữa trời giá rét cưỡi ngựa thục mạng đến trấn Pò Luông. Nhưng đến nơi thì Minh mèo đã mê man bất tỉnh nhân sự. Người nhà ai nấy đều cuống cuồng lo lắng. Vội vàng gọi đại phu. Đại phu đến, bắt mạch một hồi, lắc đầu mấy cái rồi nói:" Lão phu đã dành gần cả đời người bốc thuốc và nghiên cứu y thuật, song cũng chịu không thể đoán nổi đây là căn bệnh gì. Chỉ biết là vô phương cứu chữa. Mọi người nên nghĩ đến chuyện chuẩn bị hậu sự đi là vừa." Nghe đến đây bà Hà lăn ra ngất xỉu. Ông Dương mặt mày tím tái, chân tay buông thõng vô lực. Trong đám môn khách có mấy kẻ sụt sịt khóc. Tình cảnh vô cùng ảm đạm thê lương. Thiên Nguyên tiên sinh thấy vậy, mới trấn an rằng:"Xin mọi người đừng quá lo lắng, Yuki Lãng tử đang trên đường đón Pú Mằn đại lãn, nay mai sẽ về". Mấy người khẽ lao xao:" đúng đấy đúng đấy, có Pú Mằn ở đây việc tất xong". Ông Dương nghe vậy cũng cảm thấy an tâm đôi phần.
Một ngày trôi qua, Đại lãn vẫn chưa về. Minh mèo thì vẫn li bì không chút sức sống.
Ngày thứ hai trôi qua. Vẫn chưa thấy bóng Đại lãn đâu. Hơi thở của Minh mèo đã yếu lắm.
Ngày thứ tư trôi qua. Pú Mằn và Yuki vẫn biệt tăm. Thân thể Minh mèo đang lạnh dần.
Ngày thứ sáu…
Ngày thứ bảy….
Đến trưa ngày thứ mười thì mọi người dường như đã mất hết hy vọng. Đúng lúc ấy thì Yuki Lãng tử bước vào am. Theo sau là Pú mằn Đại lãn. Mọi người ồ lên mừng rỡ. Đại lãn không nói không rằng, vội vội vàng vàng lấy từ trong túi áo ra một củ nhân sâm, chạy đến nhét vào miệng Minh mèo. Độ nửa canh giờ, da thịt Minh mèo đã có chút hơi ấm. Pú Mằn lúc này mới quay lại bảo với Ông Dương bà Hà rằng: " Bệnh của Minh mèo đã nhiễm vào cao khoang. Thật không còn cách nào cứu chữa. Sâm Cao ly chỉ để kéo dài thêm chút thời gian, song không thể cải tử hoàn sinh. Cần phải tính đến kế khác". Lúc này mọi người thực sự thất vọng. Bà Hà ôm mặt khóc tu tu. Đám môn khách thì cứ nghiến răng trợn mắt dậm chân thình thịch mà rằng:" Ông trời sao thật quá bất công. Minh mèo đương thanh niên trai tráng, lại là quái kiệt thế gian, vậy mà phải sớm chịu cảnh chia lìa dương thế. Thật còn điều gì đau xót hơn?" Ông Dương dường như còn chưa tin, run rẩy hỏi lại:" Quả thực không còn cách nào cứu con ta ru?" Pú Mằn gật đầu xác nhận:" Quả thực với tài nghệ hèn mọn của vãn bối thì không còn cách gì cứu chữa. Đành phó mặc vào số mệnh thôi!"Lúc này Lò Tôn cư sĩ mới sực nhớ ra điều gì, vội nói:" Tôi đoán ra rồi, giấc mộng kỳ dị của Dương phu nhân đúng là vận vào Minh mèo này." Bên dưới có tiếng hỏi:" Thế nào? Xin cư sĩ nói ra cho rõ?" " Cái thứ mà vị thần trong đền Kỳ Cùng cho là Dương phu nhân không nên giữ lâu, chính là Minh mèo. Nay đã đến hạn ông trời đòi Minh mèo về. Đó là số mệnh vậy." Đến lúc này ông Dương bỗng thốt lên:" Thôi đúng rồi. Vậy lời sấm của kẻ bốc phệ năm nào đã ứng nghiệm. Người đó dự đoán đến năm 18 tuổi thì Minh mèo sẽ phải về trời. Năm nay đúng là Minh mèo tròn mười tám tuổi." Mọi người nhao nhao lên:" có lẽ nào lại như vậy? Có nghĩa là Minh mèo cầm chắc cái chết chăng?" Bà Hà lúc này bỗng như bừng tỉnh, reo lên:" A, ta vẫn còn giữ mảnh giấy mà người đó để lại trước khi đi. Giờ hãy lấy ra xem, có lẽ có phương cách gì chăng?" Ông Dương nói ngay:"Đây, đây, hơn mười năm nay, năm nào ta cũng mang nó theo bên mình" Nói đoạn rút từ trong ngực áo ra chiếc ví da hiệu Hermes, lôi ra một mảnh giấy nhỏ đã ố vàng. Mọi người cùng chụm đầu vào xem. Trong ghi 8 chữ, cỡ chữ 14, font tahoma:
"Đức Mạnh đệ ngũ
Kiến ngã Kỳ Cùng"
Độ lúc sau, ở dưới có tiếng người nói:" Thì ra là vậy, ta đã tìm ra lời giải" Mọi người thử nhìn xem ai, thì là Cia đại hiệp.
Cia Đại hiệp cũng là danh sĩ đương thời. Vốn là công tử của một gia đình thương lái giàu có tiếng trong vùng, song bản tính hào sảng ưa giao du, lại thích sống tự lập nên đã ra ngoài lăn lộn giang hồ từ sớm. Năm bảy tuổi đã tụ họp được một số đệ tử lập băng "hai ngón" chuyên hành nghề ở khu vực chợ Kỳ lừa, với tôn chỉ bất di bất dịch:" Thu gom và tiêu thụ đồ đánh rơi. Và nếu nó chưa rơi thì cố làm cho nó rơi." Năm mười tuổi nhận bảo kê cho tất cả các nhà trẻ mẫu giáo trong thành. Năm mười sáu tuổi đã đứng đầu một tổ chức chuyên buôn vũ khí hủy diệt như súng cao su, súng pốp, kiếm nhựa, mặt nạ siêu nhân… Bàn tay của Cia bao trùm cõi tội phạm phương Bắc. Đã nhiều lần triều đình dán cáo thị truy nã, cho công sai vây bắt. Song do có tay chân làm đến chức quan tam phẩm trong triều nên toàn thoát chết trong gang tấc. Năm mười bảy tuổi cảm thấy dằn vặt với những tội lỗi mình gây ra nên rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, lấy bầu rượu nắm nem làm bạn, rong chơi suốt ngày. Sau được Lò Tôn cư sĩ giới thiệu đến chỗ Minh mèo giao du kết bè kết đảng.
Lúc này trong đám có tiếng nói rằng:" Cia có cao kiến gì, xin cứ nói ra?"
Cia đáp" Đơn giản lắm. "Đức Mạnh đệ ngũ" có nghĩa là năm Đức Mạnh thứ năm. Cũng là năm nay. "Kiến ngã Kỳ Cùng" có nghĩa là đến gặp ta ở Kỳ Cùng. Có thể là sông Kỳ Cùng hoặc đền Kỳ Cùng. Vậy muốn cứu Minh mèo ta cứ đến hai địa danh kia tìm gặp vị cao nhân nọ là được" Lại có tiếng căn vặn:" Sao Cia chắc chắn vậy, nếu kỳ cùng kia không phải địa danh mà chỉ là kỳ cùng của một cái gì thì sao?" Cia cả cười vuốt râu mà rằng:" Hồi xưa tuy học đến lớp hai thì cô giáo ta chết phải bỏ học, nhưng vẫn nhớ bài chính tả cuối cùng cô ta dạy có nói về phân biệt danh từ riêng và danh từ chung. Danh từ riêng thì được viết hoa. Ở đây theo vết tích để lại thì vị cao nhân kia đã viết hoa chữ "Kỳ Cùng", vậy chỉ có thể là tên một địa danh". Mọi người nghe Cia biện luận đâu ra đấy, không thắc mắc chi nữa.
Tháng ba năm Đức Mạnh thứ năm. Người nhà Minh mèo túa ra dọc hai bên bờ sông Kỳ Cùng lẫn cả đền Kỳ Cùng để tìm vị cao nhân kỳ bí. Điệu bộ ai nấy đều gấp rút khẩn trương. Song dù đã lục tung khắp mọi nơi, và đã hỏi han từng người tình cờ gặp được rằng có thấy ai dáng bộ như thế như thế…thì vẫn chưa có chút manh mối nào cả. Nhân sâm cho Minh mèo ngậm đã dần cạn kiệt. Mọi người đã bắt đầu hoang mang.
Một hôm, lúc Thiên Nguyên tiên sinh đi qua bãi Ma Nẳng ở trấn Thác Mạ, có bọn mục đồng hát rằng:
Thiên linh linh
địa linh linh
Đức Mạnh đệ ngũ niên,
Lão thiên tru
Linh miêu tử.
Thiên linh linh
Địa linh linh
Bỗng dưng giật thót, cho là có sự lạ. Bèn gọi một đứa trẻ đến, hỏi xem ai dạy chúng mấy câu ấy, thì được trả lời rằng:" Dưới gốc cây hòe đàng kia có một ông lão, suốt ngày chỉ ca hát uống rượu. Độ mấy hôm trước ông già cho mỗi đứa 1 thẻ Vcoin 50k, bảo khi nào thấy có người đi tìm vật gì ở bờ sông thì cứ bài này mà ca váng lên. " Thiên Nguyên tiên sinh vội nhìn theo ngón tay trỏ của đứa trẻ thì quả thực dưới cây hòe đằng xa có một lão ngoan đồng đang ngồi ca hát, liền tiến đến bái kiến.
-Chẳng hay vị tiền bối đây là thần thánh phương nào mà trông dung mạo thanh cao tót vời. chắc chắn không phải hạng phàm phu tục tử.
Lão nhân chưa bận trả lời, cứ cầm cây phách vừa gõ vừa ca. Độ một lúc, mới phủi áo đứng dậy, liếc qua Thiên Nguyên tiên sinh, nói như ra lệnh:
- Nào, đi!
Thiên Nguyên ngơ người, hỏi:
-Thưa lão tiền bối, đi là đi đâu?
- Chẳng phải các ngươi đang tìm người lo việc cho Linh Miêu đó sao? Danh sĩ mà chậm hiểu làm vậy?
Lúc này Thiên Nguyên mới sực tỉnh, "À" một tiếng, rồi vội vàng tháp tùng lão nhân nọ về trấn Pò Luông, nơi Minh mèo đang thập tử nhất sinh.
Phụ mẫu Minh mèo thấy lão nhân đến thì mừng lắm, vội chắp tay thi lễ: "
Kính chào tiên sinh, câu chuyện của tệ gia mười tám năm trước, thật may tiên sinh còn nhớ. Quả đúng là quý nhân hiển linh giúp đỡ vậy."
Lão nhân vuốt chòm râu bạc, ung dung:" Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Nay ta thử trái mệnh trời một phen vậy". Đoạn dặn dò người nhà làm như thế như thế…
ngày mười lăm tháng ba năm Đức Mạnh thứ năm. Tiết trời tuy đã bước vào mùa xuân, nhưng vẫn còn lạnh lắm. Lúc này đang là nửa đêm. Bầu trời trong vắt làm cho ánh trăng rằm càng sâu và sáng. Nhưng trên núi Pò Luông sương mù vẫn bảng lảng bay từng đám, tạo không gian ma mị hư ảo như trong cõi U minh giới dưới Địa phủ. Trên ngọn núi, có một đôi tình nhân đang vui vẻ đùa bỡn, tiếng cười tiếng nói lanh lảnh cả một góc rừng. Một lúc, thấy người nam ôm chầm lấy người nữ, miệng hô: "bắt được nàng rồi bắt được nàng rồi." Người nữ cũng cười khanh khách mà rằng:" Đồ yêu ma chết tiệt, chàng làm ta đau rồi đấy" Nam nhân có vẻ hờn dỗi, nói:" Cho tên hạ nhân kia ôm thì được, mà ta ôm thì nàng lại kêu đau ru?" Nữ nhân quay lại, lấy ngón tay xỉa vào trán nam nhân:" Đồ ngốc Hồ ly chàng, nếu không cho nó ôm thì chàng lấy đâu ra công phu như ngày hôm nay, lại còn ra vẻ trách móc" Nam nhân lúc này cười phá lên:" Ha ha ha, ta chỉ đùa nàng một chút thôi, chứ công lao của nàng ta nào dám quên." Nữ nhân cùng cười:" Ông trời quả nhiên đứng về phía chúng ta, để khỏi phụ lòng lão thiên, chúng ta hãy cố sức mà hưởng thụ đi. Hã hã hã…" Đôi tình nhân lại cùng múa may hát hò, tâm đầu ý hợp, đầu mày cuối mắt, có vẻ đắc ý lắm.
Bỗng đâu từ trong rừng nhảy ra 1 bóng áo đen, bay trên không trung tầm 3 trượng, tay cầm 1 chiếc thùng đựng đầy chất lỏng, liền đổ ào xuống đôi tình nhân. Do bị bất ngờ, đôi nam nữ không kịp tránh, bị dính khắp người. Nam nhân lúc này chợt gào lên: "Máu chó! Nguy rồi, mau chạy.." Đôi tình nhân mỗi người tản ra một phía, lao đầu vào rừng hòng trốn thoát. Nhưng như có chuẩn bị sẵn, hai người chạy chưa được ba bước thì dưới mặt đất bỗng xáo động cuồn cuộn, rồi một tấm lưới mang tử sắc kim quang sáng chói từ dưới đất trào lên, tóm gọn lấy đôi nam nữ. Nam nhân không vừa, tay khẽ phất 1 cái, hiện ra một chiếc sàng chảy 3 sao, toan cắt lưới bỏ trốn. Nhưng ngay lúc này, lại có hai người nữa từ đâu bay đến, tay cầm hai đạo bùa màu đỏ, dùng kình lực đính ngay vào gót chân nam nhân và nữ nhân. Hai người cố sức vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Nam nhân rít qua kẽ răng:" Tử sắc kim tuyến và huyết hà phù. Chẳng nhẽ các người lại là…" Lúc này đèn đuốc bỗng dưng được đốt sáng hết lên, trong đám đông lố nhố chừng vài ba chục người,một lão già bước ra phía trước, dáng điệu nhanh nhẹn mà không gấp, khoan thai mà không chậm, ra là vị tiên sinh bốc phệ. Lão tiên sinh vuốt chòm râu bạc chậm rãi nói:" Không sai, ta chính là xeom chân nhân. Đã lâu không gặp, cố nhân vẫn còn nhớ đến ta, quả là cái phúc của lão vậy"
Lúc này mọi người bắt đầu nhìn rõ đôi nam nữ. Nữ nhân quả là thiên tuyệt sắc. Làn da trắng muốt, mắt phượng mày ngài, dáng điệu thanh tao thoát tục. Cặp nhũ đồn căng tròn nhô cao lên trong chiếc áo pull hiệu bebe. Đôi chân dài miên man được bao phủ bởi chiếc quần jean có ghi chữ Gucci. Trong đám đông có mấy người phải lén quay mặt đi mà nuốt nước bọt. Nam nhân bên cạnh nhìn rất khó đoán tuổi, trông thoáng qua thì trẻ như thanh niên tứ tuần nhưng nhìn kỹ thì ít ra cũng phải độ hai chục xuân xanh. Gã mặc một bộ quần áo màu đen tuyền, trên ngực áo có ghi mấy kí tự : addidas. Chân đi đôi hài màu đỏ in chữ Converse century. Bọn Thiên Nguyên và Yuki cùng nhất loạt ồ lên: "Hắc Y Nhân, lẽ nào lại là y?"
…Một trăm hai mươi năm trước…
Bóng đêm mùa đông dần len lỏi rồi bao trùm khắp trấn Đông Kinh. Mới canh hai mà ngoài đường lúc này đã thưa thớt người qua lại, trả về cho vùng sơn cước cái không khí im ắng tĩnh mịch vốn có. Chỉ văng vẳng đâu đây tiếng chó cắn ma, và thi thoảng một tiếng rao đêm khắc khoải từ xa vọng lại:" Ai bánh mỳ nóng giòn, ơ…."; "ai bánh khúc nóng, ơ…"
Song lúc này nếu ai bước vào trong một tửu điếm nhỏ nằm khuất nẻo đàng sau khu vực chợ Bờ Sông thì sẽ thấy một quang cảnh trái ngược hoàn toàn, không khí ở đây đang nóng bức ngột ngạt hơn bao giờ hết bởi những tiếng hô, la hét, chửi bới, mạt sát, cười hú man rợ. Chốc chốc lại có tiếng người nói:" Chẵn, chẵn! Mẹ kiếp, lại lẻ".." Lẻ thông 5 ván liền là thế chó nào?…"…"Cầm đi hơn chục củ giờ chỉ còn ba lít bạc…"…"Nhà cái đỏ vãi..".."Đm mày tao đã đặt đâu mà mày mở bát..?".." Bán sạch mặt chẵn…" .."Lẻ về..".."Há há há may vãi suýt nữa đặt chẵn…"…" Thấy chưa bố bảo phát này về lẻ mà không chịu nghe…"…"Còn không tao vay mấy xịch?"…"L ồn!"…"Óa há há tiền về tay người lương thiện.."… Nói chung là ầm ĩ không thua gì một cái lò mổ bò cỡ nhỏ. Trên một chiếc chiếu hoa bày biện một ấm trà đặc, vài gói Vina, điếu thuốc lào, có một nhóm nam tử chừng hơn chục người đang ngồi quây quanh một chiếc bát nhỏ được úp lên 1 đĩa sứ. Chính giữa đám là một nam nhân mặc bộ y phục đen hiệu Addidas, đầu đội nón hiệu Honda. Trông qua thì y chẳng có chút gì đặc biệt, nhưng nếu ai có chút tu vị sẽ cảm thấy rõ rệt từ trong người y toát ra một cỗ khí tức đặc biệt cổ quái. Miệng y luôn cười nói đon đả nhưng mắt y luôn ánh lên hung quang áp đảo quần hùng. Y đóng vai trò là nhà cái, chuyên lắc bát mở bát, cân đối hai phía chẵn lẻ, rồi phân phối ngân lượng. Đã đến giờ Tý mà cuộc chơi vẫn chưa tàn. Cứ chốc chốc lại có một nam nhân vò đầu rũ túi cắp đít ra về, dáng điệu lộ rõ vẻ bực tức chán chường. Không khí càng về khuya càng nặng nề u ám, sặc mùi sát phạt.
Trong đám có một chàng thanh niên mặt đẹp như ngọc, gã khoác trên mình bộ y phục của Giorgio Armani, chân đi giày da hiệu Louis VuiTon, xức dầu thơm Diorisimo; phong thái cao sang lịch lãm tót vời. Nếu ai chịu khó để ý, thì sẽ thấy rằng gã đã ngồi được chẵn ba canh giờ, và thua mất hơn trăm lượng bạc, nhưng mặt vẫn không mảy may biến sắc. Không ai khác, gã đích thị là tay chơi xeom nổi tiếng trong thành. Xeom có một lý lịch tuyệt vời mà bất cứ tay chơi nào nghe qua cũng đều phải gật gù kính phục: Cha là một thương lái giàu khét tiếng gần xa, mẹ là chủ của một đường dây cá độ lô đề lớn nhất nhì mấy phủ phía Bắc. Bác ruột gã làm chức quan tứ phẩm trong triều, chuyên lo việc hình luật. Cậu ruột gã thì lại đứng đầu một tổ chức ngầm chuyên lo việc bảo kê các tửu điếm thanh lâu. Với gia thế như vậy, gã chẳng cần làm gì, suốt ngày chỉ lo săn tìm của ngon vật lạ, gái đẹp rượu thơm. Đêm đêm thì lại sà vào các sới bạc để thử vận may.Âu cũng là cái khí độ của một bực đại gia vậy.
Sống lâu lên lão làng, chơi lâu ra sành ra sỏi. Gã bây giờ nổi tiếng là một con bạc có số có má, đánh đâu thắng đấy, các sới bạc trong phủ đều phải cạch mặt. Nhất là trong khoản xóc đĩa thì đã đạt đến cảnh giới "Thẩm thanh đoán hình", có nghĩa là nghe tiếng xóc mà biết vị nào sấp vị nào ngửa. Vậy mà hôm nay có tay áo đen ất ơ vãng lai chẳng biết từ đâu đến, tu vị không biết bao năm cờ bạc, mà dám bày sới hành nghề ngay trên khu vực Chợ Bờ Sông, nơi gã vẫn thường tung hoành ngang dọc. Quả ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gã quyết găm tiền đến chấn chỉnh lại ý thức của tên to gan này một phen.
Song lẽ trời thường vô thường khó đoán. Hôm nay kẻ cắp gặp bà già. Từ đầu giờ Dậu đến giờ, gã toàn thấy thua là thua. Chẳng mấy chốc hai trăm lượng bạc đã đội nón ra đi, không những thế, gã đã phải về nhà 2 lần để lấy thêm ngân lượng chiến tiếp, nhưng rồi cũng như muối bỏ bể. Chơi bạc lâu năm, gã đã nằm lòng một quy tắc:"Đỏ dai thua dài vốn". Cho nên còn tiền thì gã vẫn còn cửa thắng. Nhưng khổ nỗi Hắc Y nhân này quả là quái kiệt trong làng cờ bạc. Nếu ai tinh ý, sẽ thấy lúc cầm đĩa lên xóc thì nhị trảo của hắn khum khum phát kình nhẹ vào bát, khiến quanh bát như được bao phủ bởi một lớp từ trường mạnh, do đó người chơi dù tài năng đến đâu cũng không thể dùng ý chí để đọc được các vị đang nhảy múa phía trong. Xeom dù gì thì cũng chỉ là một tay chơi, chứ chưa được liệt vào hạng thánh bạc. Cho nên chiêu "Thẩm thanh đoán hình" coi như không có khả năng thi triển. Thêm nữa, Hắc Y nhân này còn như tiên liệu được mọi việc, và đưa ra những quyết định vô cùng sáng suốt vào phút chót. Khi nào hắn hô "bán chẵn" thì y như rằng ván đấy về chẵn. Còn nếu hắn hô" bán lẻ" thì ván đấy lại về lẻ. Nghi ngờ rằng Hắc Y nhân này chơi bạc bịp, xeom đã mấy lần liếc mục quang để ý xem có vị nào bị dính chết vào đáy đĩa không, rồi lúc hắn xóc có để hở bát không. Thậm chí còn vờ làm đổ cốc nước chè đặc vào vị để thay vị khác, đề phòng có nhiễm từ, nhưng vẫn không xoay chuyển nổi tình hình. Hắc Y nhân lại rất khôn khéo uyển chuyển thi thoảng làm ra vẻ thua một hai ván cỏ, nhưng khi hắn đốc làng thì toàn đốc những ván to. Thành thử các con bạc dù đã gần nhẵn túi nhưng vẫn say máu đặt cửa, tin tưởng rằng "bạc ăn nhau về gà gáy".
Lúc này đương là giữa canh ba. Các tay bạc đã vãn dần vì vợ gọi cũng có, mà vì thua sặc gạch cũng có. Bây giờ cả đám chỉ còn lại lèo tèo dăm người chơi. Song thực ra là cuộc chiến tay đôi giữa tay chơi xeom và nhà cái Hắc Y nhân. Các con bạc cò con khác chỉ thi thoảng góp làng đôi ba quan gọi là, chứ mục đích chính vẫn là muốn chứng kiến trận thư hùng giữa hai cao thủ. Xeom vừa ăn liền hai ván, xem ra đã gỡ gạc lại được một chút. Thấy vậy, Hắc Y nhân vờ uể oải ngáp vặt mấy cái, rồi hạ giọng: “Tại hạ thấy mọi người cũng bắt đầu mỏi mệt, hơn nữa đêm cũng đã khuya lắm, nên bây giờ chơi một canh cuối, ai có bao nhiêu tiền đặt hết ra, nhà cái chiều tuốt. Được ăn cả, ngã về không, chẳng hay mọi người nghĩ thế nào?”
Một hai con bạc gật gù tỏ ý đồng tình, rồi cùng liếc sang phía xeom xem động thái ra sao. Xeom vốn là dân chơi khét tiếng, từng đi đánh đông dẹp bắc, Hải Phòng đã từng kinh qua, Sài Gòn nhiều lần lui tới, Đà Nẵng đã in dấu giày, thậm chí còn sang cả Cambode, Singapore, MaCau, Lasvegas để tỉ thí; thế nên hôm nay bị khiêu khích bởi một tên bạc giang hồ vô danh tiểu tốt thì hận lắm, sẵng giọng: “ Các hạ nghĩ ta không dám chơi ru?” Nói rồi dốc hết tiền bạc trong túi ra được một trăm ba mươi bảy lượng. Không những thế, còn tháo hết đồ trang sức trên người như nhẫn mặt rubi, lắc vàng, vòng cổ bạch kim, đồng hồ Longiness…cả thảy ước tính tổng cộng ngoài hai trăm lượng bạc, quyết định quả này sống mái một phen để phân biệt đẳng cấp.[/size]