Lỡ tay rót nước tràn ly.
Để rồi anh chẳng nói gì với em.
Thế rồi ngày cũng như đêm.
Không gió mà bão, lá mềm tả tơi.
Không ra khóc, chẳng ra cười.
Ngủ cũng như thức rồi bời ruột gan.
Thức lâu có biết đêm tàn.
Hanh hao vơ vẩn lan man nỗi buồn.
Chẳng vần vũ, cũng mưa tuôn.
Dập dềnh thấp thoáng cánh buồm trên sông.
Sao hè cứ lạnh như đông.
Cho bao nỗi nhớ từ lòng tái tê.
3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3