Anh đứng trước cửa nhà em. Cái hàng rào quen thuộc có những tán lá cây khẽ đung đưa trong gió se lạnh. Đôi chân anh đứng như bị chôn chặt trước cánh cổng, mà chẳng muốn bước đi. Ngõ vắng, nhà nhà đóng cửa chỉ còn hắt ra vài tia sáng len lỏi qua những khe cửa và đâu đó tiếng trẻ con khóc vang lên. Mọi thứ về em anh đều nhớ. Anh đã nhớ hết mọi thứ về em từ một năm về trước, từ cái ngày hè định mệnh đó, em đi vào lòng anh đặc biệt, đặc biệt đến lạ lùng.
Cái cách em quen biết anh, cái cách anh nhớ về em, cái tình cảm đặc biệt anh dành cho em hoàn toàn khác với những người khác. Và thế là, em trở nên đặc biệt trong anh từ khi nào anh cũng không rõ….
Anh đứng đó, đôi mắt dõi vào nhà em, trong lòng muốn gọi to tên em lên, nhưng mà sao, anh không thể cất thành lời. Con ngõ nhỏ hằng ngày anh và em đều đi qua, trở nên quá quen thuộc sao hôm nay bỗng xa lạ thế. Mình anh đứng đó, muốn gọi tên em mà sao không nổi. Anh chỉ gọi thầm trong lòng, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào nhà em để hy vọng rằng bỗng dưng em sẽ lại xuất hiện mà không cần nghe thấy tiếng anh gọi. Nhưng chẳng có em đâu. Nhà tối om, chỉ 1 chút ánh đèn le lói phát ra từ phòng ngủ của bố mẹ em. Đôi giày búp bê em hay đi vẫn ở trước cửa nhà. Anh ngước lên cửa sổ phòng em. Tối om, không một chút ánh sáng. Anh tự hỏi em đã ngủ rồi sao ?
Tại sao mỗi lần bên em, mỗi lần nghe em nói, mỗi lần thấy em cười, là anh không thể thốt ra thành lời được? "Nếu bạn thích 1 ai đó, đừng để ngày mai mới nói cho người đó biết. Bởi có thể ngày mai đó sẽ không đến nữa". Bởi anh nghĩ rằng, ngày mai, ngày kia, và 1 năm mới nữa đến, rồi anh sẽ lại không muốn cho em biết , rồi có thể em sẽ lại rời anh đi như em đã từng…… Trước kia, anh đã đợi 1 ngày mai để cho em biết. Và ngày mai đó không hề đến, để rồi 1 ngày cách đây 6 tháng, em đã rời anh đi. Anh bik em xấu xa lắm nhưng tại sao anh không thể quên em được, tại sao trong giấc mơ hình bóng em hiện về và mỗi lần thức dậy nước mắt anh lại rơi ? Vào thời điểm tối nay đây, bỗng dưng anh lại muốn nói với em, 1 điều chỉ anh hiểu, có thể em cũng hiểu, nhưng em không nói ra. Anh muốn chính mình là người nói ra, muốn em là người nghe anh nói, chứ không phải em là người nói, và anh là người nghe như trước kia nữa.
1 điều thôi, mà sao anh không thể nói ra được. Để rồi đứng trước cửa nhà em đúng 9' đồng hồ, anh lại cúi đầu chạy nhanh cho mau chóng qua khỏi con ngõ nhỏ quen thuộc đó.
Bây giờ, 9h50' , anh ngồi đây, nước mắt cứ rơi. Anh đâu có muốn khóc mà sao nước mắt cứ rơi ra? Có lẽ anh bị hâm thật rồi. Anh bị hâm nên mới làm như vậy. Ngày mai sẽ còn đến mà, 1 ngày mai gần đây nhất em sẽ phải là người lắng nghe anh. Biết đâu mai chúng mình gặp nhau, em lại được nghe anh nói thì sao nhỉ? Anh sẽ nói, tự nói to cho em biết, không phải viết vào tin nhắn, cũng chẳng phải viết vào thư, lại càng không phải nói qua điện thoại. Anh sẽ đứng trước mặt em mà nói rằng : "Anh yêu em nhiều lắm!".