Nói cùng anh
Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu.
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi buồn vui đem chia sẻ cùng nhau.
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi.
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui.
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước.
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau.
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu,
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang.
Như lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong nhau là có thật,
Như chiếc áo trên tường, trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà.
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở,
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn.
Đó tình yêu em muốn nói cùng anh,
Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng,
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người để thực sự người hơn.
(Xuân Quỳnh)