Tôi nhẹ nhàng hỏi “Anh ngủ rồi à”, anh đáp lại “Chưa ngủ, cứ từ từ, rồi khắc được”.
Tôi 32 tuổi, nhân viên văn phòng ở một doanh nghiệp nhà nước với lương tháng không quá cao nhưng ổn định. Chồng hơn tôi 9 tuổi, công việc cũng ổn định và có thu nhập cao hơn. Cuộc sống gia đình tôi nhìn bên ngoài không có vấn đề gì nhưng quả thật nó có nhiều sóng ngầm mà chỉ người trong cuộc (chính xác là có lẽ chỉ tôi) mới cảm nhận được.
Chồng tôi là người hiền lành, tốt tính nhưng khá gia trưởng (anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống phong kiến, nhiều thế hệ cùng sinh sống). Tôi là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nền nã (theo sự đánh giá của mọi người). Khi còn là sinh viên cũng có rất nhiều người theo đuổi, tìm hiểu nhưng tôi chọn anh vì thấy ở anh sự chín chắn, chân thành và hiểu tôi. Khi tôi yêu anh, bạn bè ngạc nhiên vì hình thức anh kém hơn tôi rất nhiều, anh cũng không phải người giàu có, quyền chức nhưng họ cũng tin vào sự lựa chọn chín chắn của tôi. Thời yêu nhau anh rất nâng niu, chiều chuộng tôi. Dù ít hơn anh gần 10 tuổi nhưng như anh nói, tôi là người kín đáo, chín chắn nên hai chúng tôi đều chia sẻ với nhau được rất nhiều điều trong cuộc sống.
Cho đến nay, sau gần 10 năm chung sống tôi càng ngày càng buồn và thất vọng về anh. Sự yêu thương, quan tâm của anh không còn nữa mà chỉ là những lời nói cộc cằn, không có chủ ngữ, vị ngữ, nói gì không hài lòng là anh xưng “tôi, cô” ngay. Tôi góp ý là cuộc sống vợ chồng cũng như cái cây, cả hai cùng phải chăm bón mới xanh tốt được. Anh nói “Tôi còn bao nhiêu việc phải lo, cô ở đấy mà chăm với chả bón”. Tôi biết anh cũng có những áp lực về tiền bạc vì gánh nặng của gia đình lớn do anh là con trai trưởng, vì thế lúc đầu cũng thường xuyên an ủi, động viên và khích lệ để anh được thoải mái, nhưng những lời nói của tôi thì một mình tôi nghe.
Anh bảo thủ và cho mình luôn đúng trong mọi chuyện. Nhiều lúc tôi tủi thân lắm, thấy mình không được coi trọng và chẳng có một vị trí gì trong cuộc sống của chồng. Anh không cần biết và cũng chẳng bận lòng xem tôi nghĩ gì, muốn gì, công việc có khó khăn gì không, gia đình bên vợ như thế nào. Mọi vui buồn của anh đều bắt nguồn từ gia đình lớn: công việc làm ăn của em trai suôn sẻ, cháu gái thi đỗ đại học…, những lúc ấy tôi thấy anh buôn điện thoại rất lâu, mặt hớn hở. Còn những lúc không tốt đẹp anh không nói một lời nào, mặt đăm chiêu, cáu kỉnh với vợ con. Biết tính anh nên tôi ngoan ngoãn im lặng, có hỏi han chia sẻ, nói gì không đúng ý là lại bị anh lườm. Gần 10 năm chung sống, từ một cô gái tiểu thư trong gia đình, giờ lấy chồng tôi phải làm hết mọi việc và quan trọng nhất là phải học tính nhẫn nhịn chịu đựng.
Anh bảo thủ và cho mình luôn đúng trong mọi chuyện. Nhiều lúc tôi tủi thân lắm, thấy mình không được coi trọng và chẳng có một vị trí gì trong cuộc sống của chồng. Anh không cần biết và cũng chẳng bận lòng xem tôi nghĩ gì, muốn gì, công việc có khó khăn gì không, gia đình bên vợ như thế nào. Mọi vui buồn của anh đều bắt nguồn từ gia đình lớn: công việc làm ăn của em trai suôn sẻ, cháu gái thi đỗ đại học…, những lúc ấy tôi thấy anh buôn điện thoại rất lâu, mặt hớn hở. Còn những lúc không tốt đẹp anh không nói một lời nào, mặt đăm chiêu, cáu kỉnh với vợ con. Biết tính anh nên tôi ngoan ngoãn im lặng, có hỏi han chia sẻ, nói gì không đúng ý là lại bị anh lườm. Gần 10 năm chung sống, từ một cô gái tiểu thư trong gia đình, giờ lấy chồng tôi phải làm hết mọi việc và quan trọng nhất là phải học tính nhẫn nhịn chịu đựng.
Những lời nói, cử chỉ yêu thương của anh dành cho tôi cũng tan biến. Có lần đi làm về muộn, anh hỏi “Đã ăn cơm chưa em” làm tôi cứ lâng lâng mãi. Còn khi về quê đừng bao giờ mong anh nói được một lời nào nhẹ nhàng, sẽ chỉ là những lời ra lệnh với phương châm “Chiều vợ sinh hư”, “Vợ phải theo khuôn phép nhà chồng”. Tôi còn trẻ, thèm khát một lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ âu yếm, một cái vuốt tóc, vuốt má, một lời nói trêu chọc hay nụ cười thoải mái từ anh. Với tôi giờ vẫn có một số người “tán tỉnh”, muốn duy trì kiểu “tình công sở” nhưng tôi không thể làm được việc ấy. Có những lúc cũng hận anh, định “trả thù” anh cho hả hê nhưng không thể vượt qua được bản thân mình.
Tôi từng nhẹ nhàng góp ý với anh một số lần, rồi không nói được thì viết thư nhưng anh đáp lại là những lời nói “Lắm chuyện quá, cuộc sống còn biết bao việc phải lo, không còn việc gì để nghĩ nữa à”. Chuyện chăn gối tháng khoảng một, hai lần và tôi luôn là người chủ động. Từ khi sinh con xong, anh không hào hứng mà chỉ làm cho qua chuyện. Tôi cũng chú ý làm mới mình, chiều chuộng anh hơn nhưng chẳng có kết quả. Nhiều lúc anh làm chuyện ấy như người ban ơn làm tôi thấy xấu hổ và tủi thân vô cùng.
Hai tuần trước tôi chủ động với anh, không thấy phản ứng gì nên tưởng anh ngủ. Tôi nhẹ nhàng hỏi “Anh ngủ rồi à”, anh đáp lại như một gáo nước lạnh “Chưa ngủ, cứ từ từ, rồi khắc được”. Sau lần gần gũi ấy, nước mắt tôi cứ trào ra, vừa xấu hổ vừa tủi thân cho mình, tự nhủ sẽ không bao giờ chủ động nữa, thậm chí mong mình bị lãnh cảm để khỏi phải lệ thuộc vào chồng, không phải giống như người đi ăn xin mong người khác bố thí.
Hai tuần trước tôi chủ động với anh, không thấy phản ứng gì nên tưởng anh ngủ. Tôi nhẹ nhàng hỏi “Anh ngủ rồi à”, anh đáp lại như một gáo nước lạnh “Chưa ngủ, cứ từ từ, rồi khắc được”. Sau lần gần gũi ấy, nước mắt tôi cứ trào ra, vừa xấu hổ vừa tủi thân cho mình, tự nhủ sẽ không bao giờ chủ động nữa, thậm chí mong mình bị lãnh cảm để khỏi phải lệ thuộc vào chồng, không phải giống như người đi ăn xin mong người khác bố thí.
Hôm qua, cả nhà về quê chồng chơi, nhìn thấy anh quan tâm, nói chuyện nhẹ nhàng với cháu gái đi học đại học về mà tôi càng tủi thân hơn. Anh chủ động nấu những món cháu yêu thích (sau khi yêu cầu tôi sơ chế theo ý anh), quan tâm, nhắc nhở cháu không được nhịn ăn giảm cân, ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi ra lệnh cho tôi rửa bát cho cháu vì “Nó sinh viên đi xa về, để cho nó được nghỉ ngơi”. Hôm nay ngồi làm việc mà tôi không thể tập trung được, phải viết những lời tâm sự này, mong mọi người cho tôi những lời khuyên. Xin trân trọng cảm ơn.
Nguồn: http://chuyenphongthe.info/