[size=6]Đến cái xe Wave RS tôi đang đi món quà bố mẹ tặng khi tôi tốt nghiệp, em cũng bắt đổi vì trông quê quê, ngồi sau “con xe rách nát” này em ngượng lắm.[/size]
[justify]Tôi năm nay 24 tuổi, có chút đẹp trai, lãng tử và cũng có nhiều bạn gái theo đuổi. Nhưng tính tôi cứ phong trần như thế, nên chưa có ý định dừng chân để yêu một người con gái nào cả kể từ thời đại học.[/justify]
[justify]Sau khi ra trường từ hè năm ngoái, tôi xin vào làm tại một doanh nghiệp nhỏ. Đến nay cũng được gần một năm nhưng lương của tôi cũng chỉ được 3,5 triệu. Lương thế này mỗi mình tôi tiêu còn chưa đủ ở chốn thủ đô, huống gì nói đến chuyện yêu đương nên tôi quyết định vẫn độc thân.[/justify]
[justify]Một lần đi tiệc sinh nhật bạn, tôi gặp em. Em xinh đẹp, nụ cười tươi rói, ánh mắt lúc liếng, nước da trắng nõn. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã bị em cuốn hút bởi vẻ tươi tắn và đôi mắt đa tình ấy.[/justify]
[justify]Mấy thằng bạn biết chuyện nên thách đố tôi: “Mày mà tán được cái Linh (tên em), tụi tao sẽ mở một chầu bia khao tẹt ga luôn”. Nhưng cũng không quên cảnh cáo tôi “yêu được hot girl không phải đơn giản đâu nhé”. Tôi hứng chí tự tin nhận lời vì bề ngoài cũng không đến nỗi. Thế rồi, sau những ngày đêm vắt kiệt khoản tiết kiệm từ đồng lương ít ỏi, tôi bắt đầu công cuộc chinh phục em, tối nào cũng đưa em đi chơi, đi ăn uống, thi thoảng cũng đi mua sắm. Tôi còn tỏ độ ga lăng, lãng mạn khi mỗi sáng còn gửi tặng em một bó hồng xinh đẹp. Hai tháng sau em “đổ”. Chúng bạn mất cho tôi một bữa nhậu ra trò. Tôi hãnh diện, nở mày nở mặt lắm vì yêu được một cô nàng xinh đẹp lại nổi tiếng (em từng là Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp của trường).[/justify]
[justify]Nhưng rắc rối cũng từ đó mà ra. Hồi mới tán tỉnh, tôi vẫn dẫn em sà vào các quán vỉa hè ăn uống bình thường nhưng giờ đây em chẳng chịu ngồi la cà vỉa hè nữa bì “bụi nhiều lắm, em sợ bị nổi mụn”. Em đòi tôi đi ăn quán có điều hòa máy lạnh và đồ ăn "được được 1 tí". Thú thật mỗi lần đưa em đi ăn, tôi không dám ăn thêm, thường len lén nhìn thực đơn xem giá cả thế nào kẻo "vỡ trận". Hầu như lần nào vào "lịch" đi ăn, đi chơi, tôi cũng phải vay tiền bạn cả.[/justify]
[justify]Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)[/justify]
[justify]Đột nhiên có hôm đang đi trên đường Kim Mã, em chỉ tay bảo rất thích bộ váy con ma-nơ-canh đang mặc và đòi tôi vào xem cho bằng được. Ừ thì vào, biết làm thế nào nữa. Em thử chán chê rồi bảo: “Anh trông được không? Em thích lắm. Con Hương (bạn em) cũng vừa mới được người yêu tặng cho cái túi và cái váy đẹp lắm". Tôi chột dạ vì trong vì chỉ còn mấy trăm nghìn mà chiếc váy kia hơn 1 triệu. Tôi bảo để dịp khác lĩnh lương sẽ tặng em. Trên đường về, em tỏ ý không vui. Tôi hỏi thật sao em đang sinh viên sao không mua những bộ đồ hợp túi tiền hơn. Em bảo, mặc thế “trông quê lắm anh à, đắt sắt ra miếng". Tôi thật không ngờ em cũng là dân tỉnh lẻ như tôi mà sành điệu kiểu đó.[/justify]
[justify]Ngày sinh nhật em hồi tháng 3 vừa rồi, em nói trước với tôi là nếu mua quà, thì nhớ tặng đồng hồ hay túi có thương hiệu để em còn khoe được người yêu chiều. Thế là tôi lại gom góp vay mượn mấy đứa bạn thân mua tặng em một chiếc đồng hồ.[/justify]
[justify]Đi bên tôi, em luôn ăn vận rất sành điệu, váy ngắn, guốc cao, mặt lúc nào cũng đầy phấn. Nhiều lần thủ thỉ bảo khéo em lúc ăn vận giản dị trông em xinh hơn thì em lại bảo “ăn cho mình mặc cho người”, em mặc để người khác còn phải ngoái nhìn nữa.[/justify]
[justify]Đến cái xe Wave RS tôi đang đi món quà bố mẹ tặng khi tôi tốt nghiệp, em cũng bắt đổi vì trông quê quê, ngồi sau “con xe rách nát” này em ngượng lắm. Em còn bảo, mỗi lần ngồi sau xe em toàn phải đeo khẩu trang vì sợ người quen nhận ra. Tôi tỏ ý anh đi xe này được rồi, nó vẫn chạy tốt đổi làm gì. Em tuyên bố lần sau anh mà vẫn đi xe này, em sẽ không ngồi lên đâu!!! Em còn lấy mấy “vệ tinh” đang theo đuổi em, đứa thì đi SH, đứa thì Vespa, Liberty… Nếu yêu mấy người kia, em không phải lăn tăn những chuyện này. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, bực bội mỗi khi em so sánh này nọ.[/justify]
[justify]Kể chuyện với thằng bạn, nó bảo tôi chia tay quách đi. Tôi cũng băn khoăn lắm. Thực sự em cũng có những nét đáng yêu, bạn bè tấm tắc khen chúng tôi đẹp đôi, có đứa còn tỏ ý ghen tỵ với tôi nữa. Nhưng dường như tôi chiều em nhiều nhưng chẳng mấy khi em quan tâm tới tôi đang nghĩ gì, kinh tế của tôi ra sao. Tôi có nên tiếp tục tình yêu với em hay chia tay? Tôi sợ khi lấy nhau rồi, em chẳng lo cho gia đình mà suốt ngày chỉ biết làm đẹp với shopping.[/justify]