Ảnh minh họa: Corbis
Tôi vô cùng thương yêu cô ấy, yêu nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu hơn chính cả bản thân tôi. Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cười vui, hạnh phúc thì tôi có thể chấp nhận tất cả, kể cả khi cô ấy không ở bên tôi, cô ấy đang sánh bước cùng ai đó và kể cả đánh đổi sự sống của tôi để có thể đem lại nụ cười và sự hạnh phúc tới cô ấy, tôi cũng vui lòng chấp chận tất cả. Tôi chưa bao giờ giận dỗi cô ấy, ngay cả khi cô ấy làm điều gì có lỗi với tôi.
Tôi chăm sóc cô ấy như một người vợ. Những lúc cô ấy ốm đau, tôi lại đi mua ngay đầy đủ cả thuốc ốm lẫn thuốc bổ. Có nhiều khi tôi còn nấu nhũng món ăn bổ nhất đem tới nhà để cô ấy được ăn. Tất cả những ngày lễ, kể cả những ngày lễ của riêng 2 đứa, tôi đều mang lại cho cô ấy những bất ngờ… Tôi luôn muốn cô ấy thấy rằng mình là một người hạnh phúc nhất thế giới này. Tôi muốn tất cả những ai xung quanh cô ấy đều phải ghen tỵ về tình yêu, sự quan tâm chăm sóc, sự cưng chiều của tôi dành cho cô ấy.
Tôi không thể nào mà nói ra hết tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Nhưng… sao cô ấy luôn trách mắng tôi, giận dỗi và nổi cáu với tôi, thậm chí còn muốn rời xa tôi nữa!? Có nhiều khi tôi thấy rất buồn vì chuyện gia đình, tôi muốn tâm sự với người yêu nhưng chẳng mấy khi cô ấy muốn nghe. Tôi rất buồn và có lúc người con trai như tôi đã bật khóc. Hãy cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ!
(Lê Hà Hải - [email=haihale08…@gmail.com]haihale08…@gmail.com[/email]– Hà Nội)
Chuyên gia tư vấn:
Bạn Hải thân mến!
Sống ở trên đời, cái gì cũng chỉ nên vừa độ mới tốt, cái gì quá độ cũng hỏng. Ăn quá no, ngủ quá nhiều cũng không tốt, có khi còn sinh bệnh. Tình cảm cũng thế, quá đau khổ hay quá nhớ thương cũng sầu héo cuộc đời. Bạn đang mắc căn bệnh gọi là bệnh… quá yêu!
Tại sao tôi nói là bạn “quá yêu”? Bạn hãy đọc lại đoạn này do chính bạn viết: “Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cười vui, hạnh phúc thì tôi có thể chấp nhận tất cả, kể cả khi cô ấy không ở bên tôi, cô ấy đang sánh bước cùng ai đó và kể cả đánh đổi sự sống của tôi để có thể đem lại nụ cười và sự hạnh phúc tới cô ấy, tôi cũng vui lòng chấp chận tất cả. Tôi chưa bao giờ giận dỗi cô ấy, ngay cả khi cô ấy làm điều gì có lỗi với tôi”. Đọc đoạn này có lẽ ai cũng phải thấy bạn yêu đến mức u mê, đến mức chấp nhận cả người yêu đi với người khác, còn sẵn sàng đánh đổi cả sự sống lấy nụ cười của nàng, thậm chí nàng có lỗi cũng không giận. Vậy là bạn đã thành nô lệ của tình yêu. Đối với nàng bạn chỉ là một con số không to tướng. Điều đó giải thích vì sao nàng không tôn trọng bạn, nàng trách mắng, giận dỗi, nổi cáu với bạn và thậm chí còn muốn chia tay bạn nữa.
Nên nhớ rằng tình yêu phải bắt đầu bằng sự cảm phục, sự tôn trọng. Người con gái cần một đấng nam nhi, một bờ vai vững chãi làm chỗ dựa tinh thần, tình cảm để dựa vào một cách đầy tin cậy. Chứ họ đâu cần một thứ dây leo yếu ớt quấn xung quanh họ. Càng không cần một kẻ nô bộc sẵn sàng hầu hạ bất cứ khi nào.
Thôi bạn ơi đừng khóc nữa. Hãy đứng thẳng người lên, lấy lại thế cân bằng trong mối quan hệ. Anh yêu em, sẵn sàng săn sóc, chiều chuộng, nâng niu em với điều kiện em cũng đối xử với anh như thế. Còn nếu em đáp lại những sự chiều chuộng của anh, em luôn trách mắng, cáu kỉnh như vậy anh cảm thấy mình bị xúc phạm và không chấp nhận cách đối xử đó, dù có phải đau đớn chia tay em.
Có khi bằng thái độ nam nhi như thế, nàng lại nhận ra vẻ đàn ông đáng yêu của bạn và sẽ ngã vào vòng tay bạn mà xin lỗi cũng nên. Còn nếu nàng cứ đối xử như vậy và còn đòi chia tay nữa thì bạn ơi, không có con đường nào hơn là đành chấp nhận. Vì nếu cứ tiếp tục hạ mình như vậy để mong nàng ban cho một chút “tình thương” thì dù bạn có lấy được nàng cũng sẽ bất hạnh thôi, vì nàng không yêu bạn thì sẽ yêu người khác, lúc ấy e rằng bạn sẽ ngã gục không đứng dậy được nữa đâu!
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (afamily)