Câu chuyện thứ nhất: Có một anh chàng nhà giàu, yêu một nữ hoạ sỹ trẻ đẹp. Anh ta tán cô gái, nhưng không làm cô ấy để ý. Sau thời gian dài, vẫn không làm cô ta bận tâm. Anh ta mới hỏi cô ấy phải làm thế nào để có được trái tim cô ấy, cô ấy nói rằng anh hãy tặng cô ấy một chiếc nhẫn đính hôn không phải đẹp nhất mà là quý giá nhất, cô sẽ lấy anh!
Anh ta tặng cô những chiếc nhẫn đắt nhất, trị giá nhất thế giới nhưng cô vẫn từ chối. Cuối cùng anh ngẫm ra, ngành học của cô ấy là về mỹ thuật cổ đại, vậy cổ đại thứ gì quý giá nhất? Vàng ư? Không! Kim cương ư? Không! VẬy là gì? Xin thưa, là sắt!
Thế là anh chàng ngốc nghếch của chúng ta đi rút máu mình và lấy sắt từ đó làm chiếc nhẫn, suốt cuộc đời anh, lượng máu vẫn không đủ làm ra chiếc nhẫn đó. Và anh ta đã chết khi chiếc nhẫn sắp hoàn thành.
Câu chuyện thứ 2: Có 2 người yêu nhau say đắm, rồi anh bị tai nạn, không thể cứu được nếu không có ngay một quả tim thay thế! Cô gái yêu anh đến nỗi, cô hi sinh quả tim của mình để cứu anh! Và ngày anh ra viện là ngày anh thấy cô ấy nằm đấy, bất động trong tủ đá với lồng ngực không có trái tim. Anh khóc và không muốn người ta chôn cô. Anh làm việc cật lực để lấy tiền nuôi hi vọng, một ngày sẽ cứu cô sống dậy. Nhưng chi phí để bảo quản thi hài cô đã lấy hết tiền mà anh có thể kiếm được. Một ngày mùa đông, người ta thấy anh gục ngã và chết vì viêm phổi. Người ta lấy tim anh trả lại cho cô gái và cô gái sống dậy, tìm anh nhưng vô vọng. 1 tuần sau, người ta tìm thấy thi hài cô bên nấm mộ chàng trai ấy!
Câu chuyện thứ 3: Câu chuyện về bao diêm! Cách đây 150 năm, người ta chưa biết đến bật lửa. Thứ phổ biến nhất là bao diêm. Bao diêm hồi đó rất đắt, nó trị giá đến 20$ lúc bấy giờ (tương đương 1000$ bay giờ) trog khi 10 que diêm chỉ có giá 1 xent. Người ta rất quý trọng bao diêm, dùng hết diêm, người ta lại mua diêm khác cho vào bao. Và cứ như vậy, bao diêm tự hào vì mình đã đốt cháy biết bao nhiêu que diêm. Rội một ngày, người ta thấy bao diêm đã cũ, không sử dụng được nữa bèn vứt nó vào sọt rác. Lúc này, cô đơn, lạnh lẽo bao diêm mới thấy mình cô độc! Nó khóc, nó tươngnr mình vĩ đại, cao cả nhưng thực ra nó thật đáng thương và tham lam, tham lam đốt cháy tất cả các que diêm mà cuộc đời nó, chưa thực sự được cháy lên nổi một lần!.