Đêm hôm trước e ra lụm quần áo ngoài dây phơi, trời vừa tối vừa lạnh nên cứ quơ cho nhanh rồi vào, lúc gấp thấy lẫn 2 cái xì lỏn của con bé phòng đối diện, nhưng trời lạnh quá nên em tặc lưỡi đi ngủ. Sáng ra dậy muộn cmn rồi, thằng bạn chạy hồng hộc sang bảo bên phòng chị em đang xôn xao mất nội y, giật mình vãi lều. Bây giờ ngang nhiên mang trả lại thì mất mặt lắm, mà ỉm đi bọn đấy biết thì bách nhục ! Thế là thằng bạn em bảo đưa nó tìm cách trả lại, e đưa cho nó luôn. Tối con bé đi sang phòng em, chửi em là thằng bệnh hoạn, cầm nhầm thì trả, sao viết mất dạy thế rồi đập bức thư vào mặt, đờ mờ con tró kia nó viết nguyên văn: Tại hạ tên Nhựt sa đọa: hôm qua vô tình có đi qua nơi đây, phát hiện 2 chiếc “xi líp rách” của vị nữ nhi nào tỏa ra âm khí nặng nề, liền động lòng hào hiệp mang về tẩy uế giúp. Ta đã sử dụng Ô mô thần chưởng, kết hợp comfor đại pháp thanh trừng tà độc, đến sáng ra ngửi lại thì muôn phần thơm tho, nên đóng hộp cùng lá thơ này đem gửi lại. Mong cô nương chăm chỉ dùng Dạ Hương tán để giữ âm khí không phát tán xa, ảnh hưởng chúng sinh bốn bề, tại hạ vô cùng cảm kích.