[justify]Chuyện những cô gái trẻ Việt Nam đi ra nước ngoài bằng visa du lịch nhưng thực chất lại hành nghề mại dâm giờ đây không còn là chuyện có thể làm ngơ được nữa.[/justify] [justify]
[justify]Vừa rời Thái Lan, đất nước nổi tiếng (hay tai tiếng) với ngành công nghiệp tình dục, đến Singapore, tôi như bị ngay một cái tát đau điếng bởi thực trạng có rất nhiều cô gái Việt Nam làm cái nghề bán thân ở đất nước giàu có, hiện đại này. Người lái taxi đưa tôi từ sân bay về chỗ ở ngang qua khu Geylang vui miệng kể rằng: "Chỗ này ban đêm vui lắm. Gái điếm đứng xếp hàng dọc những con đường nho nhỏ. Gái Việt Nam cũng nhiều…".[/justify] [justify]Tôi hỏi người lái taxi: "Mỗi lần các cô ấy đi khách giá bao nhiêu?" - 40 đến 80 đô Sing, tùy! "Tùy là thế nào? Trẻ đẹp thì giá đắt hơn?" - Thường thì gái Trung Quốc có giá cao nhất, rồi đến gái Thái, gái Việt Nam. Gái Ấn, gái Phi… giá thấp hơn. Có khi chỉ 25 đô. "Chắc ông cũng hay đi mua vui nên mới rành giá thế?", tôi cáu tiết nên hỏi một câu có phần thiếu ý nhị - Không, bạn tôi kể thế![/justify] [justify]Muôn nẻo mại dâm[/justify] [justify]Những người mà ông lái taxi gọi là "bạn", và những người đàn ông có nhu cầu tương tự như "bạn" của ông lái taxi, ở Singapore rất nhiều. Báo Straits Times của Singapore từng có nhiều bài viết phản ánh thực trạng rất nhiều đàn ông nước này đến 40-50 tuổi vẫn còn sống độc thân. Họ thuộc nhóm những người có thu nhập thấp do trình độ học vấn ít ỏi. Và, như một lẽ đương nhiên, họ khó tìm được một người bạn đời trong một xã hội mà phụ nữ có mặt bằng trình độ học vấn khá cao và đòi hỏi nhiều nhu cầu về vật chất cũng như danh vọng. Bởi vậy, chính họ, những người đàn ông bình thường với bản năng bình thường, đã tạo nên một nhu cầu có thật cho hoạt động mại dâm. Chưa hết, đất nước chưa đầy 5 triệu dân (kể cả hơn 1,2 triệu người thuộc diện thường trú vĩnh viễn, chưa phải là công dân) lại có đến 1,1 triệu lao động nước ngoài (năm 2007), chủ yếu là nam giới, thì nhu cầu cho hoạt động mại dâm càng lớn. Ngoài ra, lượng khách du lịch nước ngoài ở mức 10-11 triệu người/năm cũng góp phần đáng kể vào nhu cầu này. Chính phủ Singapore không coi hoạt động mua bán dâm là phạm pháp, trừ khi hoạt động đó diễn ra ở ngoài những nhà chứa được cấp phép.[/justify] [justify]
[justify]Hoạt động mại dâm rải ở nhiều nơi trên đảo quốc 700 km2 này. Đâu đó, gần một ga tàu điện ngầm, một khu ăn uống bình dân ở một nơi ít phần đô hội, ta cũng có thể bắt gặp vài cô gái ăn mặc thiếu vải, điểm trang lòe loẹt, lảng vảng trong đêm khuya…[/justify] [justify]Nhưng đình đám nhất phải kể đến khu Geylang, tiếp theo là khu Joo Chiat, được biết đến như những "phố đèn đỏ". Sau nữa là khu Chinatown và khu Orchard. Gái mại dâm phần lớn đến từ những nước châu Á nghèo.[/justify] [justify]Địa bàn của gái Việt[/justify] [justify]Trong khu Chinatown có một tòa nhà cao tầng mà tầng trệt và mặt tiền hướng ra đại lộ Eu Tong Sen là những cửa hàng tạp hóa và ăn uống của người gốc Hoa. Mặt sau và một số tầng khác có quán karaoke và một rạp chiếu phim mà bảng quảng cáo ghi rõ phim có nội dung tình dục. Tìm trên internet thông tin về các rạp chiếu phim ở Singapore thì cái rạp này cũng được ghi rõ là nơi chiếu phim "người lớn". Vào tầm 9-10 giờ đêm, từng nhóm nhiều cô gái ăn mặc "cao dưới thấp trên", phấn son lòe loẹt, nước hoa nặng mùi, xì xào hiện ra từ một tòa nhà cao tầng khác, đi về phía cửa sau tòa nhà có quán karaoke trên những con đường nhỏ khuất bóng cây. Cửa mở ra he hé, các cô nhanh nhẹn lách người vào, mất hút. Các cô này chỉ nói tiếng Hoa hoặc tiếng Thái, không có gái Việt. Nhưng tại 3 khu vực khác là Geylang, Joo Chiat và Orchard đều có gái Việt Nam. Khu Orchard đoạn giữa hai ga tàu điện ngầm Somerset và Dhoby-Ghaut, hoặc đoạn quá ga Orchard về phía đường Tanglin, có những tòa nhà cũ cũ, thấp thấp là nơi người ta có thể nhìn thấy những cô gái chuyên buôn phấn bán hương. Ở khu này cũng có vài tòa nhà là khu mua sắm, bên trong có công ty chuyên môi giới hôn nhân, mà gái Việt là "hàng" được ưa chuộng.[/justify] [justify]Một lần đi qua hành lang các tiệm may của người gốc Ấn ở con phố nhỏ Koek Road cạnh khách sạn Grand Central mà khách du lịch Việt Nam đi theo tour thường lưu trú, tôi tình cờ làm quen một người đàn ông là thợ cắt may gốc Ấn. Hồi trước năm 1975, ông sang Việt Nam mở cửa hiệu cắt may ở Sài Gòn, may âu phục cho lính Mỹ. Khi lính Mỹ rút hết về nước, ông sập tiệm và trở về Ấn Độ, rồi sang Singapore lập nghiệp. Nghe tôi nói tiếng Việt, ông hỏi han như một cách tìm về kỷ niệm một thời.[/justify] [justify]Lần khác ghé thăm ông, ông kể với tôi rằng có nhiều cô gái Việt chiều chiều lảng vảng ngang con phố nhỏ này. Ông nhìn thấy mà buồn. Chị chủ cửa hàng mát-xa bên cạnh cũng hóng hớt chạy sang góp chuyện. Chị này người gốc Ấn hay Sri-Lanka gì đó. Nhìn chị tự nhiên tôi có liên tưởng đến "nàng Tây Thi đậu phụ" trong một tác phẩm của nhà văn Lỗ Tấn. "Nàng Tây Thi" nói: "Mấy đứa con gái Việt dễ thương, giá mỗi lần đi khách của tụi nó là 40 đô". Tôi nghe trong lòng nhức nhối. (Còn tiếp)[/justify] [justify]Theo PV - Thanh Niên[/justify] | ||||