[size=3]Tôi đã đi những chặng đường dài, đã chứng kiến rất nhiều những chuyện tình của những người xung quanh…Và rồi cảm nhận bằng chính tình yêu của mình nữa, những tưởng tình yêu là thiên đường của hạnh phúc, là ngọt ngào nhưng sao tình yêu lại chứa nhiều trái đắng, nhiều xót xa và làm cho nhiều người khốn khổ vì nó vậy. Tôi không muốn mình phải bi lụy vì tình yêu, bởi tôi nghĩ như vậy thì yếu đuối quá, nhưng nhiều khi có cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tìm niềm vui vẫn có lúc cảm nhận được nỗi buồn khủng khiếp đang xâm lấn vào trái tim và mọi suy nghĩ của mình.[/size]
[justify] [/justify]
[justify] Người ta thường nói đồng tiền rất bạc bẽo, không sai. Nhưng có bao giờ bạn phải đau khổ khi nhận thấy con người còn có thể bạc bẽo hơn. Người ta có thể yêu nhau, tưởng có thể chết vì nhau nhưng có lúc lại làm cho người mình đã từng yêu bị tổn thương, để người ấy sống mà còn đau khổ hơn là chết. Người ta không hành hạ nhau bằng thể xác, nhưng hành hạ bằng tinh thần còn đau đớn, nhức nhối hơn gấp bội.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] Tôi không hiểu những kẻ đã yêu, đã nói với người mình yêu những lời ngọt ngào nhất, yêu thương nhất, thậm chí còn thề thốt, hứa hẹn sẽ yêu và sẽ mãi yêu mình người ấy thôi. Lời nói lúc ấy chắc như đinh đóng cột, hùng hồn lắm, mạnh mẽ lắm, tưởng như không gì lay chuyển được…Ấy thế mà thời gian trôi qua, khi người ta giành được tình cảm của người kia rồi, người ta lại gặp những người khác mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn và người ta có thể quên hết tất cả những gì tốt đẹp 2 người đã có trước kia để chạy theo cái mới…Tình yêu có là mãi mãi với những con người bạc bẽo ấy không? Họ như 1 nhà thám hiểm, muốn chinh phục 1 ngọn núi, và khi chinh phục được ngọn núi này rồi, họ lại leo xuống và tiếp tục những cuộc chinh phục mới…Để những người này dừng chân ư? Khó lắm. Chỉ khi họ không còn đủ sức để tiếp tục nữa hoặc là bạn đừng bao giờ để họ đặt chân lên đỉnh…Chinh phục tình yêu đâu giống chinh phục ngọn núi. Ngọn núi là vật vô tri, nhưng tình yêu thì lại là con người, những con người có tình cảm, có trái tim và biết cảm nhận thế nào là hạnh phúc cũng như là đau khổ.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] Biết làm sao khi tình cảm tưởng là thứ bền chặt nhất lại cũng là thứ dễ thay đổi nhất? Nếu cho tôi 1 điều ước cho tình yêu, tôi sẽ ước gì trong tình yêu không bao giờ có từ xa cách, chia tay, đau khổ, xót xa,…mà chỉ có 1 từ duy nhất - hạnh phúc. Trong hạnh phúc có yêu thương, chia sẻ, quan tâm, ngọt ngào…Và ước cho mỗi người chỉ yêu 1 người mà thôi, và trong biển người này, người ta sẽ nhận ra nhau bằng ánh mắt và trái tim ngay từ lần đầu gặp gỡ…Nếu như vậy thì cuộc sống này sẽ không còn nước mắt nữa. Thật hão huyền! Chẳng bao giờ cuộc sống như thế cả. Tôi biết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] " Có 1 cảnh tượng lớn hơn biển, đó là trời. Có 1 cảnh tượng lớn hơn trời, ấy là thế giới bên trong của tâm hồn mỗi con người". Vậy thì ai có thể nắm bắt được tâm hồn, suy nghĩ của người khác? Chẳng ai cả, thậm chí ngay cả chính mình nhiều khi cũng không hiểu nổi mình nữa mà. Chẳng đúng sao? Ôi cái thế giới này nhỏ bé quá mà cũng mênh mông quá, cái gì đúng, cái gì sai đây? Trách người ta bạc bẽo ư? Vẫn phải trách chứ, vì họ làm ta bị tổn thương, nỗi đau ấy có cố quên cũng không được. Hãy trách đi, trách nhiều vào, đừng 1 mình gặm nhấm nỗi đau. Hãy nói với họ…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] Em như đánh mất con tim, lúc anh lìa bước ra đi thật xa. Em không thể khóc, chỉ thấy sao nhạt nhòa…[/justify]
[justify] Em không yếu đuối đơn côi, vậy mà nước mắt còn rơi mãi, không thể nào giấu nước mắt khi xa anh… 3bored3[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify] Lệ đắng đã rơi, trong mắt em, sau nỗi đau cố quên không được, đằng sau đôi mắt vẫn ngóng trông về người dấu yêu…[/justify]
[justify] Người yêu anh hỡi có biết chăng lòng này vẫn mong bóng anh quay về, mang nỗi buồn của em đi thật xa….[/justify]