“Mẹ đã lặng lẽ làm cho con rất nhiều điều nhưng chưa bao giờ kể công. Con hiểu, hơn ai hết, mẹ là người yêu thương con nhất trên thế gian này”.
Mẹ của con là người luôn ôm con thật ấm mỗi lúc con ngủ, làm nhiều món con thích vào những ngày con được nghỉ và mắng con mỗi khi con ra ngoài mà không mang theo mũ.
Mẹ hay nhịn quà sáng nhưng lại chưa bao giờ quên hỏi con thích ăn gì để mẹ mua cho.
Lúc con vẫn ngủ vùi trong chăn ấm, mẹ tranh thủ ra chợ từ sớm mua và nấu thức ăn để trưa nào con đi học về cũng có cơm ngay.
Đòi mẹ cho đi chợ sáng chủ nhật, mẹ sẽ cho con theo cùng rồi để con ăn sáng một mình ở hàng bún. Lúc về nhà, hai tay mẹ sẽ cầm nhiều hơn con vài cái túi thật nặng để rồi sau đó mẹ lại hỏi con xách túi đậu phụ với một cái túi năm quả cà chua có nặng không.
Bát phở bố mua về khi mẹ ốm, mẹ sẽ xẻ cho con hơn một nửa.
Nếu con cảm nắng, mẹ sẽ đi giã gừng cạo gió ngay cho con. Khi con bị đứt tay, con biết mẹ còn cảm thấy đau hơn con.
Mẹ ít khi dẫn con đi sắm quần áo đẹp, không tặng cho con các đồ dùng đắt tiền nhưng mẹ là người nấu ăn rất khéo, biết làm nhiều món ngon và pha nước cam cho con thức đêm học bài.
Mẹ không nhớ nổi sinh nhật mẹ và dù mẹ biết sinh nhật là ngày con sinh ra nhưng mẹ không biết cái ngày đấy còn được gọi là “Mẫu nan nhật”, ngày khó khăn của mẹ.
Mẹ đã lặng lẽ làm cho con rất nhiều điều nhưng chưa bao giờ kể công.
Con hiểu, hơn ai hết, mẹ là người yêu thương con nhất trên thế gian này.