Là tuyến đường nối liền vùng Tây nguyên rộng lớn với trung tâm miền Đông, tuyến quốc lộ 20 có rất nhiều đèo dốc quanh co khúc khuỷu vô cùng hiểm trở, đặc biệt là đèo Bảo Lộc nằm trên địa phận huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng) với chiều dài khoảng 10 cây số. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người “lạnh lưng” khi vượt đèo Bảo Lộc không phải vì những con dốc thăm thẳm với núi cao sát bên vực sâu mà vì câu chuyện… 3 cô gái trẻ thường xuất hiện ở lưng chừng đèo – nơi có một khúc cua hình chữ C rất nguy hiểm – vẫy xin đi nhờ xe theo hướng lên Tây nguyên.
Câu chuyện ấy khiến cho nhiều người, nhất là cánh tài xế chạy đường dài phải lạnh sống lưng, mặc dù 3 cô gái ấy đã chết sau một tai nạn thảm khốc được nhiều năm rồi.
Nhớ lúc dừng nghỉ dưới chân đèo Bảo Lộc ở một quán nước ven đường sau khi vượt qua đèo Chuối, chúng tôi đã được nghe bà Hằng, một người dân địa phương ở thị trấn Đạm Ri (huyện Đạ Hoai) kể rằng, cách đây đã lâu, có 3 cô gái trẻ tên là Loan, Hòa và Thảo nhà ở thành phố Đà Lạt nhưng lại là sinh viên đang theo học dưới Sài Gòn rủ nhau về quê.
Khi đang chạy xe vượt qua đèo từ hướng thị trấn Đạm Ri lên Bảo Lộc thì một tai nạn thương tâm đã xảy ra.
Chiếc xe gắn máy chở 3 cô gái đã mất lái, lao xuống vực sâu ngàn mét ở một khúc cua giữa lưng chừng đèo, sát bên chân núi Lu Bu có vách đá thẳng đứng rồi vỡ tan. Kết quả của tai nạn thảm khốc đó là chiếc xe và 3 cô nữ sinh ấy đều tan nát, không tìm được xác dù gia đình đã cố gắng tìm kiếm cả tháng trời, thuê hàng chục người dân địa phương trong vùng đi tìm.
Vậy nhưng, vì quá thương xót cho những cô gái trẻ ấy, thân nhân của họ vẫn quyết định làm 3 nấm mồ ở gần vị trí xảy ra tai nạn để cúng viếng linh hồn những người xấu số kia. Câu chuyện chỉ có vậy thì sẽ không có gì đáng nói nếu sau khi 3 cô gái chết được khoảng hơn 1 tháng, tại chính nơi đó không tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn khác nữa.
Lần này là một chiếc xe chở khách du lịch hướng theo chiều ngược lại, từ thành phố Bảo Lộc về xuôi. Khi đến đoạn cua trên, chiếc xe cũng mất lái và lao xuống vực sâu. Nhưng may mắn thay, trong tai nạn đó lại có 4 người thoát chết. Đó là 1 thanh niên và 3 cô gái trẻ. Người thanh niên thì bị thương rất nặng, còn 3 người con gái kia chỉ xây xát. Và, chàng trai ấy đã được ba cô gái kia dìu lên trên sườn dốc, gần phía đường quốc lộ. Cả 4 người đều bảo với nhau, sẽ cố gắng để vượt lên dù quãng đường từ chỗ chiếc xe bị nạn tới mặt đường quốc lộ là khá xa, lại dốc cao cheo leo. Thế nhưng, do tất cả cùng quyết tâm nên cuối cùng cả nhóm đã lên tới đường lớn, đó cũng là lúc chàng trai vì quá mệt nên ngất đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, chàng mới biết mình đã ở trong Bệnh viện Đa khoa Bảo Lộc.
Hỏi một số người xung quanh về vụ tai nạn và 3 người bạn may mắn sống sót cùng mình, chàng được mọi người cho biết, chuyến xe đó chỉ có duy nhất mình anh sống sót mà thôi, họ không biết 3 cô gái kia là ai cả. Không tin đó là sự thật bởi chàng trai chắc chắn có 3 cô sinh viên đã dìu chàng từ dưới vực lên mặt đường nên chàng gặng hỏi lại, còn miêu tả chi tiết về 3 cô gái đó. Đó là 3 người tóc dài, còn rất trẻ, lại mặc áo trắng nữa. Nghe đến đây, ai nấy đều hãi hùng bởi đặc điểm nhận dạng của chàng trai khi miêu tả về 3 cô gái đó cũng chính là 3 nạn nhân đã chết thảm khốc ở khúc cua đấy, cách đó chừng một tháng trời.
Nhưng không chỉ có chàng thanh niên đó gặp được 3 cô gái đáng thương kia mà có một số tài xế xe khách của các hãng xe như Phương Trang hay Thành Bưởi chạy tuyến đường này cũng xác nhận họ cũng thường bắt gặp 3 cô gái trẻ, tóc dài, mặc áo trắng đứng ở khúc cua lưng chừng đèo vẫy xe, xin cho đi theo hướng từ Đạm Ri lên Bảo Lộc.
Đặc biệt, cả 3 cô gái chỉ đứng vẫy xe vào ban đêm mà thôi. Dưới chân của 3 cô còn có cả hành lý xách tay là 3 chiếc ba lô nữa. Thậm chí, có tài xế còn nói rằng, họ còn thấy bên cạnh mấy chiếc ba-lô cả một đống sách vở, giáo trình để các cô mang theo về quê học bài nữa. Tuy nhiên, khi xe chạy lại gần thì không thấy 3 hành khách đó đâu cả, chỉ có những tiếng gió như tiếng hú, âm u huyền hoặc ngàn năm bí ẩn của đại ngàn mênh mông mà thôi.
Sau đó, người dân địa phương bèn lập một chiếc miếu nhỏ để thờ cúng linh hồn của 3 cô gái, mong cho các cô sớm siêu thoát về thế giới bên kia. Sau này, nhiều người khác ở các nơi tới phúng viếng, quyên góp nên chiếc miếu nhỏ đó đã được nâng cấp thành một ngôi chùa nhưng lại phảng phất nét kiến trúc của đền và miếu với nhiều sắc màu sặc sỡ cùng một số bức tượng Phật.
ĐÓN XEM TIẾP PHẦN 2.