Ngày em ra đi, trời tràn ngập nắng và gió. Anh không buồn vì biết rằng đó là tất yếu. Nhưng em đi rồi lòng anh trống vắng lắm thay, em lấy đi của anh chút vui vẻ chút vô tư trãi mình hiếm hoi giữa cuộc đời cô độc.
Ngày em đi, anh không chết lặng, không kêu gào thở than vì anh biết cuộc sống vẫn tiếp diễn và anh phải trãi qua. Chỉ có điều, biết không em? em lấy đi nơi anh sự tin tưởng lấy đi nơi anh những gì tốt đẹp nhất mà anh bám víu hy vọng.
Xa em rồi, mới biết em quan trọng biết bao, em ý nghĩa biết nhường nào.
Anh không giám nhìn em ra đi, vì sợ ánh mắt em theo anh vào giấc ngủ, sợ chút yếu đuối trong anh sẽ làm anh yếu mềm. Ngày em đi, anh một mình, không buồn, không vui, không tất cả.
Em đi rồi, anh chỉ còn một mình, vẫn cứ cười như chưa hề có chuyện chi, vẫn nói như bình thường tất cả. Chỉ là, biết không em, cái đau đó anh chỉ hưởng một mình sẽ không chia sẽ với ai, vì với anh cái đau đó làm anh nhớ em!
Giờ đây, cuộc sống vẫn hối hả, thời gian vẫn trôi, tuy nhiên em của anh đã đi mất rồi bỏ anh một mình, cô độc giữa tiếng cười giữa âm thanh của dòng đời hối hả.
Đau lắm em ơi!