[size=2]
Còn nhớ không em. Ngày đầu tiên mình gặp gỡ như là một định mệnh, lúc đó em đang buồn còn anh thì trốn học để đi chơi. Lúc đó em không có gì ấn tượng đâu. Chỉ thấy một cô bé đứng trong góc tối nhìn anh và chị Ngọc nói chuyện. Cũng thấy em dễ thương đấy, nhưng anh thì không thể nào ngờ được là sẽ có lúc anh lại thấy yêu em như thế này.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng, lần đầu tiên gặp riêng em anh biết là mình đã thích, lần thứ hai thì trái tim anh đã bắt đầu loạn nhịp. Và rồi tình yêu của anh và em tiến triển nhanh hơn, nhanh đến nỗi đến anh và em cũng cảm thấy bất ngờ. Và kể từ đó anh vui sướng vô cùng mỗi khi thấy tình cảm của anh và em tiến thêm một bước. Chỉ là một cái nắm tay thôi mà, cớ sao anh run lên như kẻ trộm. Nhìn bàn tay ấy anh vừa muốn nắm lấy, nhưng nếu lỡ em rút tay lại thì biết làm thế nào? Lần đầu tiên em dựa vào người anh, cảm giác sao ấm áp đến vậy hả em. Cho tới lúc đó anh mới biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu. Và đến nụ hôn đầu thì anh vỡ tràn trong hạnh phúc. Chỉ vài giây thôi nhưng anh thấy nó kéo dài như vô tận. Và kể từ ngày đó, anh chính thức xác nhận em sẽ là một nữa duy nhất của anh. Cũng từ ngày đó anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh lớn như thế nào. Anh tin tưởng tuyệt đối vào tương lai hạnh phúc của anh và em.
Và anh bắt đầu sai lầm từ giây phút ấy. Anh nghĩ rằng mình nên tập dần cho tương lai nhiều hơn. Anh bắt đầu suy nghĩ đến những khác biệt của anh và em và cố gắng trung hòa nó. Và vì vậy anh dễ dàng giận dỗi dễ dàng cáu gắt hơn với em. Anh sai. Cái sai của anh không phải là vì anh ít yêu em hơn, không phải vì anh là người thô lổ, nhưng anh sai vì anh đã không thể hiện tình yêu của mình bằng cách quan tâm em thật nhiều. Anh sai vì anh đã quá vội vàng áp đặt mọi việc vào khuôn phép của nó. Anh chỉ làm theo ý anh, mặc dầu anh cũng đau không kém khi phải làm như vậy.
Anh làm em buồn nhiều lắm phải không em, chắc em thấy cô đơn lắm. Vì nếu không như vậy thì em đã không lạc lối. Anh tin em không bao giờ là người như vậy.
Rồi anh cũng nhận ra sai lầm của mình. Anh biết rằng anh cần phải cho đi nhiều hơn, phải biết cách yêu thương hơn. Anh sửa đổi bản thân mình, anh dành nhiều thời gian hơn, kiên nhẫn hơn. Anh gạt đi tất cả những chuyện cũ, những kí ức buồn để vun đắp tình yêu của hai đứa. Nhưng em ơi! Có phải là đã muộn màng không em. Có phải là em đã hết kiên nhẫn rồi. Có phải những nỗi đau anh dành cho em là quá lớn. Anh chỉ muốn yêu em thôi mà, cớ sao lại thành ra thế này hả em. Sau những cãi vả mình không còn có thể làm lành được sao em.
Em nói là em vẫn còn yêu anh, nhưng em đau đớn quá. Em không còn bước nỗi nữa rồi. Em muốn tạm ngừng lại, em muốn có thời gian để bình tâm suy nghĩ, đễ xác định xem mình còn có thể bước tiếp với nhau không. Đó chưa phải là một lời chia tay nhưng sao anh vẫn thấy đau đớn quá, dường như tình yêu em dành cho anh đã giảm đi đáng kể và thay vào đó chỉ là những mệt mỏi. Anh nghe mà chẳng khác nào một lời chia tay em à.
Nhưng mà anh vẫn tin là mình sẽ trở lại như xưa em à. Anh tin là sau cơn mưa ánh mặt trời sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Anh tin là tình yêu của mình đang được Chúa thử thách, và người sẽ ban ân huệ cho nhưng ai có thể vượt qua nó, giống như chúa đã thử thách ngài Áp-ra-ham vậy. Anh hứa là anh sẽ vứt bỏ tất cả để làm lại từ đầu với em. Anh sẽ cố gắng cho em thời gian, sẽ cố gắng thôi làm phiền để em có thể bình tâm suy nghĩ. Nhưng anh chỉ cố thôi, cố gắng hết sức nếu anh có thể.
Dẫu biết rằng em sẽ không bao giờ đọc được những dòng này. Nhưng anh vẫn viết để cảm thấy bớt cô đơn. Là tại vì tình yêu của anh khó hiểu quá, rắc rối quá thôi mà. Anh sẽ làm cho em hiểu nếu anh còn cơ hội. Cố lên nha em. Yêu em nhiều hơn cả những gì anh đã nói.
[/size]