Được chính thức bắt đầu vào 20h tối 31/12, Lễ hội hoa 2012 diễn ra trong không khí phấn khởi của hàng trăm du khách đổ về để đón xem. Thế nhưng, bên cạnh phút giây hồ hởi thưởng thức vẻ đẹp của lễ hội hoa, rất nhiều du khách phải chịu nỗi hậm hực, uất ức vì bị móc túi.
Số lượng du khách quá lớn đổ về Hồ Gươm trong lễ hội phố hoa khiến khu vực này bị quá tải, dòng người đi bộ xếp chật cứng, chen lấn, ép sát vào nhau để có thể di chuyển. Lợi dụng thời cơ “ngàn năm có một” này, nhưng tên đạo chích cũng hòa vào dòng người và ra tay trộm cắp.
Dòng người chen nhau chật cứng là lúc những tên đạo tặc ra tay trộm cắp |
Ngồi khóc bên vệ đường là cô gái tên Hoa (SN 1990, sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội). Sau những giờ phút bon chen trong đám đông, vừa thoát khỏi, Hoa tá hỏa khi thấy chiếc ví của mình đã “không cánh mà bay”. Trước lúc đi chơi vì sợ để tiền ở nhà không ai trông nhỡ trộm vào, Hoa liền mang theo hết và kết quả là bị móc túi hốt sạch. Vừa dụi mắt đỏ hoe, Hoa vừa nghẹn nghào: “Vậy là em chẳng còn đồng nào nữa rồi, tiền bố mẹ gửi cho để tiêu từ giờ đến tết và cả tiền mua vé tàu để về cũng mất sạch, lại gần tết rồi ai cũng cần tiền, vay bạn bè thì ngại, mà trên Hà Nội này em chả có người thân nào cả”.
Đối tượng các tên đạo tặc thường hướng tới là nữ giới |
Cũng không kém phần thảm hại như Hoa, một cô bạn sinh viên khác là Hạnh, mải mê xem triển lãm hoa, đến lúc gần ra về, Hạnh định lấy điện thoại ra xem giờ thì ôi thôi, chiếc di động đã “bốc hơi” từ lúc nào mà “ma không biết, quỷ không hay”. Điện thoại của Hạnh cũng là loại đắt tiền, được bố tặng cho vào dịp sinh nhật vừa mới qua. Chỉ vì sơ suất Hạnh đã trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ lưu manh.
Rất nhiều các trường hợp khác trong lễ hội phố hoa đều bị kẻ trộm móc mất ví và điện thoại, đây là hai đồ vật mà mọi người thường mang theo. Đối tượng chúng đánh vào thường là nữ giới. Chỉ cần không để ý khi di chuyển trong dòng người đông đúc, hoặc để kẻ trộm cố tình tỏ ra vô tình chạm người là đồ đạc đã có thể ra đi không trở lại.
Trông xe, hàng ăn tha hồ “chặt chém” tưng bừng
Những tưởng đi chơi lễ hội phố hoa để có được những phút giây thư giãn thoải mái chào đón năm mới. Thế nhưng, ngoài vấn nạn móc túi, những du khách còn phải hứng chịu cơn bão giá khủng khiếp từ các chủ bãi trông xe thậm chí là vào đến hàng ăn.
Để tạo không gian rộng rãi cho du khách đến xem, ban tổ chức Lễ hội hoa đã phối hợp cùng lực lượng Công an, lập hàng rào, cấm các phương tiện lưu thông trong trục đường Đinh Tiên Hoàng. Nhân cơ hội này, hàng loat các bãi gửi xe mọc lên như nấm trên các con đường như: Cầu Gỗ, Lý Thái Tổ, Lương Văn Can, Hàng Bông…Và giá của những bãi gửi xe này thì không biết đâu mà lần.
Các bãi đỗ xe cũng nhân dịp thi nhau đội giá "chặt chém" khách hàng |
Tại bãi đỗ xe Cầu Gỗ, hai nhân viên hùng hổ đứng chào mời những thượng khách đến gửi xe, xe vừa đến là bị hối bị giục" nhanh lên "cho người ta còn xếp". Nhanh như cắt, người viết vé xe xé cái roạt, đưa vé cho khách và báo giá “50.000 một xe", trong khi ngày thường chỉ 5.000 đồng, cùng lắm là 10.000 đồng.
Với mức giá “cắt cổ” khủng khiếp đến vậy, nhưng nhiều du khách dù ức chế vì bị “chặt chém” nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt để có được một chỗ gửi xe rồi con đi thưởng hoa cho kịp.
Một số người không chịu với mức giá đột biến này cự cãi lại, liền được những câu phũ phàng của nhân viên trông xe “gửi thì gửi không thì đi chỗ khác, đi chơi với người yêu còn tiếc mấy chục gửi xe”. Anh Dũng (nhân viên văn phòng) bức xúc: “Lễ hội hoa chính là dịp cho những kẻ nhẫn tâm, nhân cơ hội này tha hồ hoành hành, chặt chém người dân. Tiền mất đã đành, nhiều người còn phải chịu đựng những thái độ hỗn láo của những kẻ trông xe thiếu văn hóa. Tôi nghĩ ban tổ chức cần bố trí bãi đỗ xe đủ cho lượng du khách đến xem thưởng hoa và tiến hành kiểm tra các bãi đỗ xe tư nhân, không để tình trạng ngang nhiên đội giá gây thiệt hại cho du khách, làm mất đi ý nghĩa của Lễ hội hoa Hà Nội”.
Móc túi, trông xe và một vấn nạn hành hạ du khách tiếp theo đó là dịch vụ ăn uống. Cả năm mới có một lần, khách thập phương từ xa đổ về. Biết đều là kiểu “khách ăn một lần” các chủ quán chả việc gì phải thương xót, mặc nhiên chặt chém từng bát bún, từng tô phở. Ngày thường bát phở chỉ từ 20 – 25.000 đồng. Đến những ngày lễ hội hoa khách vào ăn xong méo mặt vì bát phở đã lên tới 50.000 đồng. Gia đình chị Tươi (quê ở Nam Định) chán nản cho hay: “Tưởng phở ở đâu thì giá cũng thế, lên Hà Nội ăn bát phở được có tí, thịt thà được vài ba miếng gọi là điểm xuyết đã chưa buồn kêu ca. Đến lúc tính tiền chủ quán hét 50.000 một bát cả gia đình 6 người lên chơi vừa ăn bữa lót dạ đã hết mấy trăm nghìn”.
Có lẽ, vấn đề “chặt chém” dịp Lễ hội đã trở thành đề tài muôn thuở, tốn không ít giấy mực của báo chí. Thế nhưng, không biết đến bao giờ mới có thể chuyển hóa, để du khách mỗi khi đi chơi, có thể thoải mái vui chơi, có những phút giây yêu thương, lãng mạn chứ không phải nhăm nhe đề phòng trộm cướp rồi chịu nỗi uất giận vì bị “chặt chém” tưng bừng.
Kinh Vân