Vụ khủng bố 11/9 để lại cho người dân Mỹ nhiều hậu quả. Với người thân của những người đã khuất, họ phải tiếp tục cuộc sống trong tình cảnh mất đi người cha, người chồng, người anh của mình. Còn những người may mắn sống sót, những vết thương tinh thần với họ cũng không phải dễ xóa nhòa.
Mất hàng tuần mới tin cha đã mất
Ngày đó, Hannah Gilbey hăm hở chạy về nhà để khoe về ngôi trường mới của mình. Nhà cô bé gần nhà bà nội nên cô chạy sang nhà bà và bắt gặp ánh mắt thẫn thờ lo lắng của bà.
Hôm đó, bố Paul của Hannah đang làm việc ở tòa tháp đôi thì nó bị sập do không tặc tấn công. Người bố thân yêu của Hannah đã vĩnh viễn ra đi từ đó và phải mất rất nhiều tuần, cô bé mới chấp nhận được sự thật phũ phàng đó.
Giờ đây, Hannah đã làm mẹ, và cứ đến mỗi dịp kỷ niệm 11/9, nỗi nhớ cha lại trở nên da diết hơn bao giờ hết trong lòng cô. Cô chia sẻ: “Khi tôi nghĩ về cha là tôi nhìn thấy tro bụi. Rất lâu sau đó, tôi thường gặp ác mộng là tôi bị rơi từ không trung xuống. Tôi tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi và nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ”.
![]() |
Hannah và người cha thân yêu của mình. |
Những ngày sau đó, Hannah vẫn tin rằng người cha 39 tuổi của mình làm việc trên tầng 84 của tòa tháp Nam vẫn còn sống. Mẹ Hannah khuyên cô nên tiếp tục đi học bình thường. Đến trường, cô hồn nhiên kể cho một cậu bạn nghe chuyện về cha mình, rằng ông vẫn đang còn sống. Cậu bạn nghe xong liền gọi Hannah là đồ nói dối và chạy biến mất. Hannah chẳng hiểu vì sao, chỉ biết im lặng. Mãi lâu sau đó, cô mới hiểu rằng người cha thân thương của mình đã vĩnh viễn ra đi.
Những kỷ niệm với cha cứ tràn về. Tuy cha mẹ Hannah ly hôn nhưng cha cô vẫn dành những tình yêu thương đặc biệt cho con gái, đến thăm cô thường xuyên. Sợi dây tình cảm ấy bền chặt ngay cả khi cha cô tới New York làm việc.
Theo dòng cảm xúc về người cha, Hannah vẫn nghẹn ngào: “Giờ tôi đã có con. Mẹ tôi kể rằng khi tôi chào đời, cha đã bế tôi và khóc. Tôi hi vọng cha tôi nơi suối vàng cũng cảm thấy xúc động như vậy với sự chào đời của con gái tôi. Tôi đặt tên con là Daisay, nickname của cha tôi, để có cảm giác cha còn sống mãi bên tôi.
Điều tôi trăn trở nhất là không tìm thấy thi thể của cha trong đống đổ nát. Một năm sau vụ tấn công, tôi nhận được một ít tro. Tôi vẫn giữ chút tro đó và sau đợt lễ kỷ niệm 10 năm này, tôi sẽ tung tro ra biển. Cha tôi rất yêu biển”.
Những nhân chứng sống
George Sleigh, 73 tuổi, đến từ nước Anh. Ngày 11/9 đen tối đó, ông đã nhanh chóng và may mắn thoát khỏi tầng 91 của tòa tháp Bắc khi không tặc tấn công vào tòa nhà này. Ông kể lại: “Tôi đang nghe điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy máy bay đâm phía trên tòa nhà. Cả tòa tháp rung chuyển và mọi thứ trong văn phòng đổ liểng xiểng. Tôi cố gắng thoát thân và khói bắt đầu dày đặc. Chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng tòa nhà sẽ sập”.
![]() |
Ông George hôm 11/9/2001 và hiện tại. |
Còn ông Jerry Reilly lại không thể nhận ra mình khi nhìn thấy tấm hình ông phủ đầy bụi sau khi tòa tháp đôi sụp đổ. Ông nhìn kỹ vào bức ảnh và nhận ra chiếc bút ông cài nơi túi áo.
![]() |
Ông Reilly ngày 11/9/2001 và hiện tại. |
Ông đã bị stress một thời gian dài sau cái ngày khủng khiếp ấy. Giờ ông cũng không muốn quay lại nơi đã xảy ra thảm cảnh kinh hoàng đó, bởi khi ông ngửi thấy mùi bê tông mới, mọi ký ức lại như quay về.