Tôi trở thành cô dâu xinh đẹp vào đầu năm Canh Dần. Lúc ấy, tôi đã gần 30 tuổi. Ông xã cũng xấp xỉ tuổi tôi, chỉ là sinh trước vài tháng. Sau vài mối tình không trọn vẹn, tôi quyết định lấy anh. Đó là người đàn ông tôi dành nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ, bởi anh chững chạc, sống điềm đạm, đường hoàng. Điểm duy nhất khiến tôi không hài lòng là gia cảnh nhà chồng. Bố mẹ anh trước là quân nhân, nhưng khi xí nghiêp giải thể đã xin về một cục rồi lăn lộn kiếm sống. Tới tuổi già, hai cụ chỉ còn biết trông cậy vào con cái. Bố chồng tôi lại đau ốm quanh năm. Ông cụ mắc chứng hen suyễn, cứ trái gió trở trời là lại khổ sở.
Hồi còn yêu, tôi được anh dẫn về nhà chơi. Mới đầu, tôi hơi sốc khi nhìn thấy căn nhà chật hẹp với 45 m2. Suy đi rồi tính lại, tôi cũng không phải hàng thiên kim tiểu thư mà kén cá chọn canh mãi được. Năm ấy đã gần đầu ba, nếu không cưới vội chắc tôi ế cả đời. Vậy là gạt bỏ những lấn cấn về gia cảnh, tôi quyết định kết hôn.
Ngày cưới, chúng tôi tổ chức khá giản đơn, gói gọn. Tối hôm ấy, mẹ chồng kéo chúng tôi vào phòng, tâm sự to nhỏ: “Chúng mày tranh thủ thời gian để sinh con đi. Bố ốm yếu như vậy, cũng chỉ mong trông thấy mặt cháu đích tôn”. Chồng tôi vốn là người con hiếu thảo, nên thấy mẹ giục giã, anh chỉ ngoan ngoãn nghe theo, không quên động viên cụ: “Mẹ cứ yên tâm, chúng con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cao cả!”.
Vừa dọn về sống chung được vài ngày, tôi đã nhận ra căn nhà ấy là đồ cổ chính hiệu vì được xây từ những năm 80. Dù cấu trúc chung vẫn ổn, nhưng cách âm thì quá kém. Vợ chồng tôi được ưu tiên sống trên gác hai cho kín đáo. Nhưng kín đáo đâu chẳng thấy, chỉ biết mọi âm thanh ở tầng trên, tầng dưới nghe rõ mồn một.
Đã nhiều lần, tôi bày tỏ với ông xã ý định thuê nhà ở riêng, nhưng anh ấy đều từ chối. “Bố không còn khỏe, nên cần có người chăm nom chu đáo. Mẹ thì lại đau nhức thần kinh, suốt ngày uể oải. Nếu chúng ta dọn ra ngoài ở, chẳng khác gì làm chuyện bất hiếu với các cụ”. Chồng đưa lý do ấy ra, tôi chẳng còn cách nào thuyết phục, nên đành lẳng lặng sống chung với người già trong một nếp nhà chật hẹp.[/justify]
Tôi đắng nghẹn, hóa ra bà ta chỉ chăm chăm lo cho hậu duệ của nhà họ, chứ chẳng thèm đoái hoài tới con dâu. (ảnh minh họa)
[justify]Nhớ lời mẹ dặn, trừ những lúc tôi đèn đỏ, ngày nào ông xã cũng thúc ép vợ chuyện ân ái để nặn ra thằng cu cho các cụ mừng. Dù đôi lúc thấy mệt mỏi, chán chường, nhưng thấy chồng vẫn hùng hục sung sức, tôi cũng không mở miệng kêu ca nửa lời.
Vào dịp kỷ niệm 5 tháng ngày cưới, tôi và chồng đã ngầm ước định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ thật lãng mạn. Mới hơn 4h chiều, tôi viện cớ có việc gia đình để chuồn về. Vừa bước chân tới cửa, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng dặn dò anh: “Thằng này dốt, chọn ngay phải con vợ bị điếc. Đã thế lại vô duyên, cứ tối đến là la oai oái, khiến tao với bố mày không tài nào ngủ được. Mày tìm cách hãm nó lại đi, không chúng tao chết vì mất ngủ đấy!”.
Chồng tôi lập tức tuân lệnh: “Mẹ cứ yên tâm, từ nay về sau con sẽ có cách để cô ấy không làm phiền tới giấc ngủ của bố mẹ nữa!”. Trước khi con trai rời khỏi phòng, bà ấy còn nói với theo: “Vài tháng nữa, nó mà chưa có gì thì cho nghỉ luôn nhé. Tìm con dâu khác cho mẹ!”.
Tôi đắng nghẹn, hóa ra bà ta chỉ chăm chăm lo cho hậu duệ của nhà họ, chứ chẳng thèm đoái hoài tới con dâu. Trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ như cái máy đẻ không hơn không kém. Tôi lao về nhà mẹ, khóc nức nở trong lòng bà. Trước lúc tôi quyết định lấy chồng, mẹ tôi xót con lắm. Bà luôn cho rằng, nhà chồng tôi đã nghèo lại sống “cảnh khách”, khinh người có hạng. Giờ thì tôi mới thấm câu ấy của mẹ.
Tối hôm đó, tôi không thèm về nhà, điện thoại cũng tắt nguồn. Chồng tôi gọi vài chục cuộc, không thấy vợ nhấc máy bèn lao đi tìm. Hơn 12h, tôi thấy anh bấm chuông loạn xạ dưới nhà. Em gái tôi ra tiếp. Chắc con bé đã mách lẻo rằng tôi đang ở đây, nên chỉ vài phút sau, đã thấy anh ấy lao lên, gõ cửa ầm ĩ. Tôi không nói lý do vì sao mình đột nhiên mất tích, nhưng thấy thương chồng vì lặn lội giữa đêm nên đành theo anh về nhà.
Sáng hôm sau, chồng tôi mò dậy từ sớm. Tôi cứ tưởng anh ấy bận việc cơ quan. Vào nhà tắm vài phút, anh ta trở lại giường rồi cứ thế sờ soạng khắp người vợ. Hóa ra là ông xã lại lên cơn “thèm”. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị chồng tọng cả chiếc khăn bông to tướng vào miệng rồi cứ thế quấn lấy mình. Lúc ấy, tôi mới ngộ ra, diệu kế để tránh ồn ào lúc “lên giường” của chồng tôi chính là chiếc khăn bông này. Chỉ vì sợ mẹ phật ý, anh ta không thèm đoái hoài tới cảm xúc của vợ. Chồng tôi đâu biết, mỗi lần bị nhét khăn vào mồm để ân ái, tôi có cảm giác như mình bị làm nhục, bị đem ra hãm hiếp.
Chiêu ấy được anh sử dụng liên tục, mặc cho tôi khóc lóc van xin thế nào. Vài tháng sau, tôi có bầu. Kể từ ngày biết vợ mang thai, chồng tôi không dám đòi hỏi “chuyện ấy” vì sợ ảnh hưởng tới con. Tôi như thoát được nhục hình, sống những ngày bình yên thanh thản. Khi con đã cứng cáp, khi sức khỏe của tôi đã hồi phục, chuyện quan hệ vợ chồng chắc chắn sẽ trở lại. Nhưng tôi rất sợ chồng mình lại bệnh hoạn như trước kia. Chỉ cần nghĩ tới, tôi đã rùng mình ghê tởm. Phải làm sao để anh ấy thôi không đối xử tàn nhẫn lúc “lên giường” với vợ như vậy?
Lời bàn
Chồng bạn không quan tâm tới cảm xúc của vợ, hành động một cách mù quáng, chỉ để thỏa lòng mẹ mình. Dẫu biết rằng, anh ta là người con hiếu thảo, nhưng cách thể hiện lòng hiếu thảo như vậy quá lệch lạc và đáng lên án.
Bạn đã nhẫn nhịn quá nhiều và quá đủ trong chuyện này. Nếu để tình trạng ấy tái diễn, bạn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần. Những ức chế tinh thần khi gặp trục trặc trong phòng the lâu dần sẽ khiến người phụ nữ trở nên lãnh cảm với chuyện ái ân. Nhân lúc này, hãy trao đổi thẳng thắn với chồng về những bức xúc bấy lâu của mình. Có nhiều cách để làm giảm tiếng ồn khi “yêu”, đâu nhất thiết phải dùng tới quái chiêu như chồng bạn? Hãy mạnh dạn bảo vệ mình, cũng chính là bảo vệ hạnh phúc cho gia đình bạn.[/justify]