Tâm sự - chia sẻ 2012-09-09 15:02:46

MỌI NGƯỜI GIÚP BẠN NÀY VỚI. AI CÓ KINH NGIỆM TRONG CHUYỆN NÀY KO???


VÌ HOÀN CẢNH CỦA MÌNH HIỆN H ĐANG GIỐNG BẠN NÀY, NÊN MỌI NGƯỜI CÓ Ý KIẾN HOẶC MƯU KẾ GÌ KO? 3be_eaten3

[size=1]Bị bạn thân nói xấu để “cướp” người yêuTôi căm thù anh ta, một tên ngu ngốc dễ bị lay động, không tin vào người mình yêu lại đi tin người khác. Tôi cũng căm thù Mai, cô bạn thân 10 năm sẵn sàng dựng chuyện nói xấu để “nhảy” người yêu bạn.[/size]Chúng tôi ở cùng khu phố, lại cùng tuổi nên tôi và Mai chơi với nhau rất thân. Từ nhỏ chúng tôi đã là đôi bạn thân thiết, đi đâu làm gì cũng có nhau. Thậm chí mua quần áo, giày dép, cặp sách cũng phải giống khiến ai nhìn vào cũng nói chúng tôi là hai chị em sinh đôi.

Lên cấp 2 thì Mai học trội hơn hẳn tôi. Mai thi học sinh giỏi thành phố luôn đạt những giải cao, còn tôi tuy học lực không phải là yếu nhưng cũng vào top 10 của lớp.

Nhưng vì chơi thân với nhau, lại suốt ngày đi chung nên bố mẹ tôi hay so sánh tôi làm tôi rất tự ái. Nhiều lúc tôi thấy ghét Mai kinh khủng nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, mỗi người có một thế mạnh riêng, Mai học giỏi hơn tôi nhưng về mặt hoạt động văn nghệ đoàn đội thì Mai đâu có bằng tôi.

Lên cấp 3, chúng tôi cùng thi vào lớp chuyên Anh của trường chuyên ngữ. Dù điểm thi của tôi có thấp hơn Mai nhưng tôi vẫn đủ điểm để trúng tuyển vào lớp đó. Vậy là chúng tôi lại học cùng nhau.

Vì điểm thi đầu vào của Mai cao nhất nên cô chủ nhiệm cử Mai làm lớp trưởng. Còn tôi cũng được cô cho giữ chức lớp phó văn thể vì vừa vào trường tôi đã xung phong hát cho lễ khai giảng và được vào đội văn nghệ của trường.

Vì học cả ngày nên trưa chúng tôi không về mà ở lại trường luôn. Buổi trưa thì ăn cơm ở căng tin trường và tranh thủ học nhóm với nhau. Đó là khoảng thời gian thật vui.

Cho tới khi tôi quen Hà, anh ấy trên chúng tôi một lớp, rất đẹp trai và cũng ở cùng với đội văn nghệ với tôi. Anh ấy hát hay, đàn giỏi, cứ mỗi lần nghe anh ấy tập chương trình là ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đã thế lại học tiếng Anh cực siêu nên tôi đã chủ động trò chuyện và nhờ anh ấy thỉnh thoảng kèm cặp tiếng Anh cho tôi.

Cho tới một ngày, anh ấy nói thích tôi, tôi vui lắm vì tôi cũng thích anh ấy từ rất lâu rồi. Làm sao mà có thể bỏ qua một người con trai như thế chứ, vừa học giỏi lại đẹp trai, lãng tử. Vậy nên niềm vui ấy của tôi cũng làm tôi quên đi người bạn thân thiết là Mai. Nhiều lúc tôi còn bỏ rơi Mai, để Mai đi ăn và đi về một mình.

Không biết có phải vì lẽ đó mà Mai cảm thấy đố kỵ và ganh ghét với tôi hay không. Nhưng từ sau khi tôi có người yêu, Mai cũng xa tôi dần, hai đứa cũng ít khi nói chuyện thoải mái vui cười như trước.

Mai được vào đội tuyển Anh của trường để đi thi thành phố với Hà, còn tôi thì không. Thi ba vòng để loại lấy 15 người nhưng tôi đã trượt ở vòng thứ hai.

Sau đó tôi và anh Hà cũng ít gặp nhau hơn vì anh bận ôn thi cùng đội. Nhưng cứ hễ gặp tôi và đi chơi với nhau là anh ấy lại tấm tắc khen Mai. Nào là “cô bé bạn em cũng dễ thương nhỉ, vừa xinh xắn lại thông minh nữa”, nào là “ Sao Mai hiền thế, còn em thì đanh đá, thế mà chơi thân với nhau được”, rồi thì “em phải học tập bạn em ý, nhìn xem bạn em học giỏi thế cơ mà, khéo được thi quốc gia ấy chứ”…

Những câu nói ấy đã chạm đến lòng tự ái của tôi và khiến tôi cảm thấy tức vô cùng. Tôi nổi khủng lên luôn: “Ừ, em kém cỏi đấy, em đanh đá thế thì anh còn ở bên em làm gì, sao không đi mà yêu cái Mai ấy, lúc nào cũng Mai Mai Mai đau hết cả đầu”.

Từ dạo đó tôi với Mai cũng chẳng nói chuyện gì với nhau nữa. Một phần vì do tôi thấy khó chịu vì cô ấy luôn là chủ đề chính trong câu chuyện của tôi và Hà, một phần cũng do cô ấy bận học, giờ nghỉ ra chơi mà toàn ngồi đọc sách nên chúng tôi gần như chẳng ai nói với ai câu nào.

Một hôm, Hà hẹn gặp tôi sau giờ học thêm buổi tối trước cổng trường. Anh ấy bảo có chuyện muốn nói. Tôi vẫn thản nhiên vui vẻ như bình thường vì tôi nghĩ chắc lâu ngày chúng tôi không gặp nên anh ấy mới bày ra trò “Có chuyện muốn nói” để lấy làm cớ thôi.

Vừa ra khỏi cổng trường tôi đã thấy anh đứng đó vẻ mặt rất nghiêm trọng. Anh kéo tôi đi về phía ghế đá nói chuyện. Anh ấy nói tôi rất thậm tệ, nói tôi là người giả dối này kia và đòi chia tay. Tôi thật sự bất ngờ.

Tại sao anh ấy nói tôi như thế, tôi đâu phải như vậy. Anh ấy nói tôi sống giả tạo trước mặt anh ấy một kiểu sau lưng lại khác, rồi học hành chẳng ra gì suốt ngày đi chơi đi bời với đám bạn hư hỏng. Đã thế lại còn bảo tôi không thật lòng, có anh ấy rồi mà vẫn đong đưa với những thằng con trai khác trong lớp. Tôi đâu có thế?!

Trước những lời nói đó, dù tôi giải thích như thế nào anh ấy cũng bảo tôi ngụy biện. Tôi không giải thích nữa mà hỏi anh đúng một câu: “Ai đã nói với anh như thế?”

Anh ấy bảo không ai nói cả, nhưng làm sao tôi tin. Chúng tôi đang bình thường, yêu nhau cũng mấy tháng rồi làm sao anh ấy lại không biết tôi là người như thế nào, chắc chắn phải có người nói sau lưng tôi nên anh ấy mới như thế.

Rồi anh ấy nói một câu trước khi đi mà chính câu nói này cũng cho tôi biết ai là người đã dựng chuyện với anh: “Đến bạn thân của em còn không muốn chơi tiếp với em nữa là anh.”

Ngay lập tức tôi đến nhà Mai, gọi Mai ra để hỏi chuyện. Tại sao bạn bè chơi với nhau hơn 10 năm rồi mà cô ấy có thể làm như thế.

Mai vừa bước ra cổng, tôi đã chửi té tát vào mặt nhưng cô ấy không nói lại câu nào cũng chẳng giải thích. Đến khi tôi hỏi tại sao lại làm như thế, tại sao lại đặt điều về tôi, sao lại nói tôi không tốt với Hà thì cô ấy bảo: “ Vì tớ thích anh ấy”, rồi bỏ vào nhà.

Ôi, người bạn thân thiết của tôi bao nhiêu năm nay giờ lại như vậy sao. Vì muốn tranh giành người yêu của tôi mà như vậy sao, đặt điều nói xấu tôi để người yêu tôi tin và chia tay tôi rồi anh ta sẽ đến với cô ư? Sao cô ta ngây thơ vậy. Bạn bè đấy, thân thiết đấy, lúc việc gì làm có lợi cho mình thì bạn cũng hết mà bè cũng tan.

Tôi gọi điện cho Hà, tôi nói với anh ấy rằng chỉ vì Mai thích anh nên mới đặt điều xấu về em, mới khiến anh hiểu lầm em để cô ấy có cơ hội đến với anh. Nhưng anh ấy thậm chí không tin còn quay sang nói tôi và bảo vệ Mai.

Anh ấy nói tôi, chỉ trích tôi: “Tại sao một người con gái tốt như Mai mà em lại có thể nói những lời như thế, Mai nói anh cũng không tin lắm nhưng bây giờ em nói thế thì anh cũng hiểu ra phần nào về em rồi, chúng ta đã hết, em đừng gặp anh nữa”.

Tôi căm thù anh ta, một tên ngu ngốc dễ bị lay động, không tin vào người mình yêu lại đi tin người khác. Tôi cũng căm thù Mai, chỉ vì cô ta mà tôi đánh mất tình yêu của mình và quan trọng hơn là đánh mất lòng tin của người khác dành cho tôi.

Những ngày sau đó, tôi không gặp lại anh. Còn tôi và Mai thì như là kẻ thù lâu năm gặp lại, nhìn thấy cô ta tôi thấy thật khó chịu, cái ánh mắt cô ta nhìn tôi tỏ vè đắc ý ấy khiến tôi muốn xông vào đánh cho cô ta một trận tả tơi cho bõ tức. Nhưng tôi lại không thể nào làm thế được.

Đợt tớim trường tôi sẽ cắm trại để chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường, cô chủ nhiệm giao cho tôi, Mai và Phương (bí thư lớp) cùng cô lên kế hoạch và phối hợp chuẩn bị để cắm trại, tiếp đó là lên ý tưởng bài, chọn thành viên và tập một tiết mục múa để thi trong hội diễn chào mừng diễn ra vào tối hôm đó.

Vậy là tôi và Mai lần này phải phối hợp cùng với nhau. Đã thế lại còn phải phối hợp thật tốt, cùng trao đổi bàn bạc để thống nhất quan điểm. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, cứ nghĩ đến việc nhìn thấy mặt cô ta, phải gặp nhau thường xuyên hơn, rồi cùng ngồi bàn bạc chuyện trò là tôi lại thấy khó chịu.

Vậy các bạn bảo tôi phải làm thế nào bây giờ, tôi phải cư xử như thế nào, phải tỏ thái độ của mình ra sao khi tôi đối diện với Mai? Hay tôi xin rút lui để cho người khác thay thế mình? Tôi thực sự thấy k
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)