Em à!! Dạo này em khoẻ ko hay là bệnh tật chết queo rồi?
Anh vẫn khoẻ và vẫn đẹp trai như thường … Anh nhớ em lắm, cho anh đập vô mặt em 1 cái nha, ngày xưa em nói với anh đợi chờ là hạnh phúc.. Uh thì anh có chờ đấy nhưng hạnh phúc cái con mẹ em chứ hạnh phúc
Giờ anh hay buồn vu vơ lắm em à, cái khoảng đẹp nhất của đời người con trai là lúc em lấy mẹ nó đi mất. Đôi lúc sáng sáng anh chạy bộ, anh nhớ về cái khoảng thời gian mà tụi mình còn ở bên nhau mà anh vừa chạy vừa cười… Người ta chửi vô mặt anh là thằng khùng đấy chứ ko vui vẻ gì đâu em
Cái điện thoại mà ngày xưa em mua cho anh em nhớ ko?? 8 năm rồi chứ ít gì? Anh bán nó rồi……. à ko anh đập bể nó rồi… rồi anh gắn lại xài tiếp vì chưa có tiền mua điện thoại mới em à… Anh muốn quên em lâu lắm rồi nhưng ông trời vẫn chưa cho anh giàu… haizzz
À em còn nhớ cái quần Jean mà em chen lấn bao nhiêu người để mua cho anh hồi kì có đợt giảm giá ko?? Anh mặc nó 7 năm rồi đó, giờ bạc hết trơn luôn rồi nhưng anh vẫn mặc. Mặc riết rồi cái quần nó rách đáy hồi nào anh có biết đâu, bửa kia có con bé kia hẹn anh đi chơi… trời ơi mừng chết mẹ luôn, ko biết là bao nhiêu lâu rồi anh chưa có cảm giác vui như vậy. Anh chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng có in hình 2 con chim đang châu đít vào nhau ở gần nách phải. Nói ko phải khoe chứ tại vùng nách phải của anh hay ra mồ hôi nhiều lắm nên mua cái miếng logo đó gắn lên để che đi lúc anh mắc cỡ gãi đầu khi tán gái… Và cái quần Jean của em là thứ duy nhất mà anh ko ngần ngại khi chọn. Anh làm vậy vì anh nghĩ em sẽ phù hộ cho anh tìm được người con gái chịu yêu mình….. Nhưng có ai ngờ đâu đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng anh và cô ấy gặp mặt.. Cái quần Jean đó nó hại đời anh như thế nào thì chắc em cũng biết rồi phải ko
…….
Cuộc đời của anh giờ còn lại gì nữa em, coi như bỏ rồi….. :((
Ngày xưa anh còn trẻ còn đẹp còn mơn mỡn, em vẽ ra cho anh 1 con đường trải đầy cỏ xanh, hoa thơm rồi dụ anh đi trên đó nhưng có ai ngờ lên đến đỉnh đèo em đạp anh xuống vực… dưới vực ko phải là biển mà toàn là đá xanh ko em à… bể đầu gẩy gọng chứ chả chơi…
Cũng giống như 1 ván bài tiến lên, em đánh cho đã rồi cuối cùng em đánh đôi 2 rồi tới con 3 bích ko cho anh hường sái luôn trong khi đó anh cầm đôi 4 thì anh đánh con mẹ gì nữa em??? úp bài đứng lên nghĩ mẹ cho rồi… :((
…………….
Anh nói ra nhưng anh ko hề oán trách em đâu vì sau lần đau thương đấy anh trúng 10 tờ vé số 15 tỷ và hiện giờ đang sống trong 1 căn biệt thự rất đẹp và xung quanh biết bao nhiêu là gái bu quanh muahahahahah hahahahaha….. Sáng hôm đó anh thức dậy kiếm hoài ko ra 100 ngàn mua vé số thì lấy gì mà đòi trúng hả em
———————-
Thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta
Chính vì tôi ko nghe lời Tào Tháo nên giờ phải đi phụ hồ haizzzzz.
copy nhá.