24 tuổi đầu, lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà nghỉ với một người con trai. Đêm ấy với tôi thật dài, thật đáng sợ, miệng không khỏi lẩm nhẩm đếm thời gian với hy vọng trời mau sáng. Giờ tôi mới biết nếu như tôi chỉ cần dễ dãi một chút thôi thì “đêm dài” sẽ “lắm mộng”…
23h…
Thực ra ban đầu hai chúng tôi không có ý định vào nhà nghỉ nhưng câu chuyện của những người đang cảm mến nhau đã làm tôi quên mất phải về nhà trước 10h đêm.
Vốn là cô con gái ngoan, tôi chưa bao giờ bị mẹ la mắng vì đi chơi về khuya. Với lại anh nói đêm nay muốn được ở bên cạnh tôi để tâm sự hết nỗi lòng. Lưỡng lự một lúc lâu sau tôi đồng ý. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều là vào nhà nghỉ để có khoảng riêng tư trò chuyện mà không bị ai quấy rầy. Anh mua một chai vodka vào để “giải sầu”.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi ở cùng phòng chỉ có hai người với nhau. Khi anh bắt đầu phê phê, lời nói bạo dạn hơn nhiều, tôi quá bất ngờ khi anh ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy sợ.
Tôi nhắm mắt la hét vùng vằng để thoát khỏi vòng tay của anh. Muộn thế này tôi cũng không dám về nhà nữa. Nhưng ở lại cùng anh, tôi càng thấy sợ hơn. Bất ngờ anh có những cử chỉ âu yếm như người yêu với tôi. Anh tắt phụt điện, trong bóng tối bàn tay mạnh bạo của anh làm tôi phát hoảng. Miệng lưỡi của anh ngọt ngào là thế. Anh hết lời khen tôi xinh.
Bây giờ thì tôi hiểu những lời khen ấy nhằm vào mục đích gì. Tôi yêu cầu anh tránh xa tôi. Nếu anh còn đụng đến người tôi thì sẽ chẳng bao giờ tôi thèm nhìn mặt anh nữa. Anh thuyết phục: “Sao em khó tính thế? Lạc hậu vừa thôi. Sống ở thế kỷ 21 rồi mà em còn sợ vào nhà nghỉ sao?”.
1h sáng…
Tôi dứt khoát cự tuyệt những cái ôm hôn của anh. Tôi không dám ngủ, ngồi vạ vật ở ghế với câu hỏi: “Nhà nghỉ là thế này sao? Và con gái bước chân vào nhà nghỉ là có vấn đề?”.
Tôi quay sang hỏi anh: “Thế anh nghĩ gì mà đòi làm chuyện ấy với em? Anh tưởng em là đứa con gái dễ dãi vậy sao?”. Anh trả lời rất thẳng thắn: “Bởi anh là con người. Em cũng biết chỉ là bản năng thôi mà”.
“Thế nghĩa là không phải vì anh yêu em? Cứ là con người, cứ là bản năng thì anh có thể dễ dàng quan hệ với bất kể ai hay sao?”.
Cuộc đối thoại của chúng tôi cứ thế kéo dài mãi tới tận 3h sáng mà vẫn không ai chịu ai. Anh vẫn đòi hỏi, còn tôi vẫn cự tuyệt.
3h sáng…
Anh đã nằm ngủ ngon trên giường. Còn tôi vẫn không dám chợp mắt. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có những lời anh nói: “Em chưa ôm người con trai nào ngủ thật à? Vậy thì hôm nay em thử ngủ cùng anh xem có khác với mọi hôm ở nhà em ôm gối ôm ngủ không?”. Vừa nói anh vừa ôm lấy tôi: “Làm vợ anh nhé. Em không thích thật à? Anh tưởng em đùa chứ? Ban đầu thấy em đồng ý vào nhà nghỉ cùng với anh, anh tưởng em cũng thích làm chuyện ấy chứ? Chúng ta sẽ cưới nhau luôn. Em đừng sợ. Sẽ không sao đâu…”. Tôi tát anh thật mạnh và cuối cùng đã kết thúc, cũng may chưa có chuyện gì xảy ra.
6h sáng…
Trời sáng tôi bịt khẩu trang về trước. Tôi sợ những ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người khi tôi bước chân ra từ nhà nghỉ. Bây giờ tôi đã phần nào hiểu được tại sao con gái đi vào nhà nghỉ cùng một người con trai sẽ trở thành “gái hư hỏng, gái mất nết”.
Thú thực nếu tôi mềm lòng buông xuôi, nếu tôi tặc lưỡi làm liều theo anh thì thiếu chút nữa tôi không những bị mất cái giá của đứa con gái mà còn rất có thể trở thành nạn nhân của HIV.
Câu trả lời cuối cùng…
Một đêm trong nhà nghỉ. Một đêm thức trắng, tôi đã tìm được một câu trả lời cho bản thân. Sau này tôi mới biết anh thường dùng cặp kính cận và cái mác sinh viên đại học để đi lừa gạt những cô gái cả tin.
Anh đã quan hệ với không ít cô gái và kết quả đã dương tính với HIV. Chẳng cần nói nhiều chắc mọi người cũng hiểu tôi đã có một phen hú vía như thế nào trong nhà nghỉ.
Theo Gia đình