Bởi có tài, có tiền, có danh, có manly… thì gái nó mới theo. Vậy nên, cánh đàn ông luôn chứng tỏ bản lĩnh, tài năng hơn hẳn các chiến hữu bằng số lượng các chân dài mà họ đã chinh phục được.
Dẫu biết rằng, với phái mạnh thì việc chinh phục đàn bà đẹp là cuộc chinh chiến chẳng bao giờ có hồi kết. Thế nhưng, điều khó chịu nhất, ngứa tai gai mắt nhất là các anh ấy cứ oang oang khoe khoang "chiến lợi phẩm" mà quên rằng điều đó khiến họ tệ hại hơn trong mắt chị em.
Ở cơ quan tôi, hễ khi nào cánh đàn ông tụ tập buôn chuyện thì chủ đề trọng tâm luôn là chuyện đi tán gái. Mà ức một nỗi là họ còn cố tình nói cười thật to khi bàn về vòng 1 bốc lửa, vòng 3 căng tròn của tình nhân để khiến các chị em trong phòng nghe thấy. Nhìn cái vẻ mặt dương oai tự đắc và nụ cười vô duyên của mấy ông khiến chị em chúng tôi phát ớn. Chẳng dính dáng gì về mặt tình cảm riêng tư nên chúng tôi cũng không việc gì phải ghen tuông làm gì cho mệt. Thế nhưng, trong lòng thấy vẫn ấm ách, khó chịu lắm!
Như cậu Hùng ngồi cạnh tôi đã 35 tuổi mà chưa bao giờ dắt nổi một cô gái nào về giới thiệu với đồng nghiệp. Có ai đó lỡ mồm hỏi chuyện tình duyên thì như đụng vào đúng chỗ ngứa của Hùng. Ngay lập tức, anh chàng sẽ liệt kê cả một tá em xinh đẹp mà theo lời Hùng chỉ cần cậu ta gật một cái thì các em ấy sẽ tình nguyện làm vợ ngoan ngay lập tức.
Ảnh minh họa |
Nghe Hùng "chém gió", tôi và mấy chị em trong phòng chỉ biết nháy mắt nhau lắc đầu. Bởi ai ai cũng biết thừa tài "chém" của Hùng là vô địch suốt 5 năm qua, thế nhưng đã bao giờ thấy cậu ta giới thiệu người yêu với cả phòng đâu.
Mà không hiểu sao đàn ông như Hùng giờ nhiều như quân nguyên. Đi ăn, cà phê cùng bạn bè tôi luôn được "chiêu đãi" miễn phí đủ các màn "chém gió" của cánh đàn ông. Anh có vợ, anh có người yêu hay các cậu nhóc vắt mũi chưa sạch mới tập tành yêu cũng "nổ" chẳng kém về tài cưa gái.
Các anh có vợ thì rất mạnh mồm vì ở nơi công cộng có ai biết ai đâu mà phải sợ chuyện đến tai những sư tử Hà Đông ở nhà. Một hôm đang ngồi chờ cô bạn thân ở quán cà phê thì tôi nghe cánh đàn ông bàn bên đang say sưa kể về việc đi chinh phục gái đẹp.
Một anh tầm 40 tuổi hùng hồn kể: "Nhìn tôi thế này mà các em 9X còn mê mẩn đấy. Các em ý bảo trông tôi chững chạc, đàn ông chứ chán mấy cậu trẻ ranh. Ngoài vợ ra lâu lâu đổi gió với mấy em trẻ trung, xinh tươi cho đời nó vui chứ tội gì. Miễn sao đừng để các bà la sát biết chuyện là ổn. Nói không điêu chứ mỗi tuần tôi cặp với một em. Mà em nào cũng nõn nà, mơn mởn"
Một anh khác, tóc cũng lấm tấm muối tiêu gật gù tâm đắc: "Ờ đúng, đàn ông mà chỉ biết đến vợ thì vứt đi. Nói thật, mấy em "rau sạch" ở công ty tôi "nếm" cả rồi đấy. Cảm giác khai phá vùng đất chưa ai biết tới thật sung sướng… ". Nói xong, anh ta vỗ đùi đen đét cười rất chi là sảng khoái mà thậm chí cố tình nói to để cho những phụ nữ có mặt trong quán phải nghe thấy. Đúng là đồ đàn ông trỡ trẽn!
Có hôm ngồi chờ con tan học ở quán trà đá, tôi lại được nghe 2 anh chàng đang hí hửng khoe khả năng săn gái với nhau. "Tao thích săn mấy em sinh viên nhà quê ấy. Vừa an toàn lại ít đòi hỏi. Nhưng vẫn để dành vài em chân dài đến nách, nhà mặt phố, bố làm to để sau này đưa vào danh sách chọn làm vợ…".
Anh bạn kia bồi thêm: "Ờ đúng, giờ chưa ràng buộc nên cứ thoải con gà mái mà tận hưởng cho sung sướng cuộc đời chứ mày. Tao lại khoái đi chăn gà chích - là mấy em nữ sinh cấp 3 còn non tơ, nhìn cuộc đời trong sáng lắm ý. Mấy nàng ấy tuy nhõng nhẽo, trẻ con nhưng được cái dễ đưa vào đời lắm. Tính sơ sơ tao cũng trải qua 5,6 em mà vẫn chưa chán…. Hàng họ của mấy em mới lớn cũng ngon ra phết đấy".
Thật không thể hiểu nổi, chuyện chẳng có gì vẻ vang mà hai anh chàng nói oang oang cho cả thiên hạ nghe thấy. Không chỉ có tôi mà bà chủ hàng nước và cô bán hàng rong bên cạnh cũng tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của hai anh chàng kia.
Đến cơ quan, ra đường tai đã "nhức nhối" vì câu chuyện của mấy gã đàn ông kém cỏi chỉ giỏi khoe chiến tích lừa gái. Đã thế, về nhà ông xã mặt nhăn mày nhó than vãn vì đi cùng sếp gặp đối tác nhưng bàn chuyện làm ăn thì ít, bàn chuyện đàn bà thì nhiều.
Các sếp đua nhau khoe "hàng", khoe em út rồi còn chia sẻ, mời mọc nhau cùng "đổi hàng" để thử cảm giác mới. Như sếp của chồng tôi, tháng nào cũng lấy cớ đi về các tỉnh vài ba lần để "đổi gió" với các em gái quê. Chồng tôi bảo: "Ối dào, về nhà thì ông ý chỉn chu, ngoan ngoãn, nghe vợ răm rắp nhưng thực chất danh sách các em của lão ấy dài cả trang giấy ấy chứ". Lần nào về các tỉnh mà ông ta chẳng hẹn gặp vài em để qua đêm. Nghe chồng kể, tôi chợt giật mình, không hiểu chồng ra ngoài có đổ đốn như mấy gã đàn ông kia không?
Mà suy cho cùng, tôi thấy cánh đàn ông quá dại dột. "Chén" được bao nhiêu em thì im im đi. Im để mấy em khác không biết để đề phòng, nhờ đó mình có thêm nhiều cơ hội để chén nữa. Im để chuyện không thể đến tai bà vợ già ở nhà, để các bà ấy không cùm kẹp, quản lí. Đã ăn vụng còn không biết chùi mép lại cứ rêu rao cho tất cả mọi người biết. Thật quá khờ!
Nhưng không biết các chị em khác nghĩ sao chứ thực lòng tôi chẳng thấy phục những người đàn ông đó. Sự hãnh diện, tự hào về chiến tích của họ chẳng phải được tạo nên từ sự xấu hổ, nhục nhã của vợ, người yêu, người tình ư? Có hay ho gì đâu mà hênh hoang, tự đắc chứ? Thật kém cỏi, xấu hổ cho cánh đàn ông Việt!