[justify][size=5]Một nửa con người[/size]
[/justify]
[justify]Sáng cuối đông thật lạnh, tôi đạp xe đến trường với đôi tay lạnh cóng. Chạy ngang trường cũ, tôi chợt thoáng thấy dáng thầy - người thầy đã đem đến cho tôi ước mơ, niềm hy vọng, sự tin tưởng và cố gắng vươn lên trong cuộc sống, người thầy mà tôi lúc nào cũng tôn trọng và kính mến. Tôi rất muốn gọi “thầy ơi”, tiếng nói mà tôi đã rất muốn nói ra khi bước chân vào được trường Cao Đẳng. Nhưng tại sao, miệng tôi nghẹn đắng, nói không ra tiếng. Tại sao…? Vậy là…, tôi đành bỏ lỡ cơ hội gặp thầy nói tiếng “cám ơn”, đó là cơ hội mà một phần ngàn cơ hội tôi có được.[/justify]
[justify]Vào đến lớp, cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi lạnh đến thấu xương. Nhưng cơn gió đó không làm cho tôi lạnh hơn, khi cảm giác bỏ mất cơ hội cám ơn người thầy.[/justify]
[justify]Ngồi trong lớp, tôi không thể chú ý được bài học, mà chỉ nhớ những ký niệm về thầy đan xen nhau, chúng ùa về trong đầu tôi, kỷ niệm ấy dù ra sao đi nữa cũng không thể phai mờ…[/justify]
[justify]Khi thầy chủ nhiệm tôi, thầy là một giáo viên trung niên, với giọng nói trầm ấm đến kỳ lạ. Tôi lúc nào cũng muốn được nghe thầy nói, nghe thầy giảng bài với giọng nói đó.[/justify]
[justify]Ngày đầu được thầy chủ nhiệm, không hiểu lý do vì sao, tôi lại ghét thầy. Ghét lắm![/justify]
[justify]Học cấp 2, tôi luôn là người nói nhiều,nói không ngớt, có nhiều bạn bè. Lên cấp 3, tôi hầu như im lặng, không thích nói chuyện với mọi người. Có lẽ con người ta trưởng thành, tính cách sẽ thay đổi! Cũng chính vì thế, mà mỗi lần có tiết sinh hoạt, thầy thường nhắc tôi nên tiếp xúc với bạn bè khi tôi “nằm dài” trên bài lặng lẽ.[/justify]
[justify]Thầy lúc nào cũng nói về việc đó, nên càng ngày tôi càng ghét thầy hơn. Nhưng đến một ngày, một bài toán khó với những chi tiết dài dòng khó hiểu, tôi đã nhờ thầy giảng giúp. Ngày ấy thầy bệnh, mà tôi nào đâu biết. Khi giảng cho tôi hiểu xong, thầy vừa đi lên bục giảng, thằng bạn ngồi chung nói nhỏ “Hôm nay thầy bệnh, mà mày còn bắt thầy giảng bài đó”. Nghe thằng bạn nói xong, lòng tôi thắt lại, đau quặng. Tôi đâu biết vì muốn tôi hiểu bài, thầy đã giảng thật kỹ trong khi thầy bệnh. Tôi thấy mình có lỗi, tôi không cảm thấy ghét thầy nữa, thay vào đó là sự tôn trọng và mến thương.[/justify]
[justify]Những ngày sau, hễ có tiết thầy tôi luôn phát biểu, không giống như trước, dù biết hay không vẫn im ru. Thầy có vẻ như hài lòng với sự thay đổi của tôi. Du thay đổi, nhưng tôi vẫn vậy, nhút nhát và lập dị.[/justify]
[justify]Như “đi guốc trong bụng”, thầy biết tôi chỉ hay phát biểu trong giờ thầy, còn những giờ khác thì chỉ nghe chứ không phát biểu. Một ngày kia, ngồi trên băng đá đợi tiết học tới như mỗi ngày, thầy đến bên tôi, nói với tôi rằng “Cuộc sống cần phải có sự giúp đỡ của mọi người, không ai có thể tự lập được khi không có sự giúp đỡ. Tuy em chỉ là học sinh trung bình, nhưng nếu em kiên trì, bỏ đi sự nhút nhát thêm vào phần tự tin, tôi nghĩ, chắc chắn em sẽ khá hơn. Đừng nên im lặng, hãy tiếp xúc với mọi người. Một nửa con người sẽ tìm thấy, nếu chúng ta cố gắng tìm.”.[/justify]
[justify]“Đừng nên im lặng. Một nửa con người?”. Câu nói đó khắc sâu như in vào tâm trí tôi. Sau ngày đó, tôi đã cố gắng học nhưng cũng chỉ “tự lực cánh sinh”, sự nhút nhát vẫn mãi đeo bám lấy tôi.[/justify]
[justify]Với sự cố gắng, tôi đã lên được học lực khá như thầy nói. Thầy rất hài lòng với sự cố gắng của tôi.[/justify]
[justify]Năm học 11 trôi qua nhanh với nhiều kỷ niệm đáng nhớ ấy. Lên lớp 12, tôi mừng là thầy vẫn dạy phân môn của mình. Nhờ sự động viên của thầy năm lớp 11, tôi cố gắng học và không biết may mắn hay xui rủi, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi môn Sử.[/justify]
[justify]Môn Sử tôi chỉ học đủ để đạt điểm cao trong kiểm tra, nhưng nào ngờ lại phải đi thi. Thấy tôi lo lắng thầy đã động viên, vẫn hai từ ấy “Kiên trì”. Và với sự kiên trì, tôi đã đạt được giải khuyến khích. Thầy vui khi thấy được sự kiên trì của tôi, dù là giải khuyến khích.[/justify]
[justify]Ngày thi đại học gần kề, tôi tìm đến thầy để tìm sự động viên từ thầy. “Người tính không bằng trời tình”, tôi đã rớt đại học, chỉ đủ điểm vào cao đẳng.[/justify]
[justify]Học lực tôi như vậy, vào cao đẳng được là may lắm rồi. Nghe tin vào được trường cao đẳng, tôi đã muốn tìm đến thầy để nói tiếng cám ơn. Nhưng sự nhút nhát đã cản bước chân tôi, không cho tôi gặp thầy để nói…[/justify]
[justify]Một cơn gió nhẹ lại thổi qua, trở về hiện tại. Cảm giác lạnh giá đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp, cảm giác mỗi lần tôi nhớ đến thầy, nhớ đến giọng nói trầm ấm của thầy. Chỉ thoáng thấy bóng dáng thầy, không biết thầy có khỏe không. Thầy ơi! Em mãi nhớ đến thầy, nhớ những lời thầy nói. Dù giờ đây em không có can đảm gặp thầy, nhưng lời thầy nói em mãi khắc khi. Em sẽ cố tìm “Một nửa con người” mà thầy mong muốn!Thầy ơi!….[/justify]
[justify]Nguyễn Tấn Phát[/justify]
[justify]www.netbuttrian.vn[/justify]