Mùa đông đang gõ cửa đằng xa. Tôi đưa tay lần lên sinh linh nhỏ bé trong bụng. Tôi muốn mình chết đi nhưng quyết định rằng con tôi phải sống.
Mẹ bảo tôi: “Mày hãy biến mất khỏi cuộc đời này”
Tôi bảo con tôi: “Mày phải sống”.
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, núm ruột của tôi lớn lên. Nó sẽ hỏi tôi về cha nó.
- “Cha con là ai?”.
- “Mẹ không biết. Mẹ muốn quên”
- “Nhưng mẹ vĩnh viễn không thể quên”.
Hay tôi sẽ nói với con tôi: “Cha con là người đàn ông đã đến bên mẹ vào một ngày chớm thu, đã dắt tay mẹ lên thiên đường với những phút giây mê muội. Nhưng rồi cũng chính ông ấy đã đánh rớt mẹ xuống vực thẳm khôn cùng của nỗi đau”.
Nếu con tôi muốn tìm cha nó, tôi sẽ bảo: “Cha con chết rồi”. Và, trái tim tôi cũng đã chết rồi. Mùa thu thứ mười tám, lá bàng lại rơi.
Mười tám năm, tôi chưa một lần quay trở lại ngôi nhà mà tôi đã từng bị hắt hủi trong cơn đau. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sau lần đó mẹ có đi tìm tôi trong nỗi ân hận vô bờ hay không? Mẹ có còn ngóng trông tôi quay lại hay không? Con tôi mười tám tuổi. Người đàn ông biến mất mười tám năm.
Một chiều thu, tôi đang chăm chút lẵng phong lan bên hiên nhà, đứa con gái Lệ Điệp của tôi trở về với vẻ mặt ủ ê lo lắng. Tôi tưởng nó học hành căng thẳng. Tôi không muốn nghĩ khác đi. Tôi sợ.
Tôi chết lặng trước tờ giấy xét nghiệm mà nó đưa cho tôi. Mặt nó tái xanh. Người tôi chết lặng. Cái thai tròn ba tháng tuổi. Tôi nuốt tủi hờn hỏi nó: “Cha đứa bé đâu rồi?”. Nó lắc đầu: “Con không biết, từ khi nghi con mang thai anh ấy biến đâu mất, cả số điện thoại cũng thay luôn”.
Tôi dắt con tôi vượt hàng ngàn cây số trở lại nhà xưa. Mái ngói phủ đầy rêu. Mùa thu những cành bàng chỏng chơ chút lá. Mộ mẹ tôi nằm cạnh những ngôi mộ góa trong khu nghĩa địa buồn phía lưng chừng đồi. Ngôi nhà bị bỏ hoang giữa phố núi. Tôi quỳ xuống trước mẹ, thấy mình khóc như một đứa trẻ mắc lỗi. Mộ mẹ chơ vơ mọc đầy cỏ dại.
Con tôi bảo: “Con sẽ chết. Con sẽ giết chết đứa con của kẻ bạc tình”. Tôi bảo nó: “Mày hãy chết nhưng phải để đứa trẻ được sống”. Con tôi khóc.
Tôi ngồi bên hiên ngôi nhà hoang lạnh, chính chỗ này mười tám năm trước mẹ tôi đã đứng. Còn phía cổng sắt ngoài kia mười tám năm về trước tôi đã ra đi.
Con tôi bảo: “Chiếc lá cuối cùng đã rơi rồi”.
Tôi mỉm cười đưa ánh mắt nhìn về phía những cây bàng chỏng chơ trước cái khắc nghiệt của cơn gió táp. Cái lạnh vô tình buốt thấu tim tôi. Kí ức xưa cũ, người đàn ông với màn đêm hoan lạc. Thảng thốt. Tôi muốn gọi tên hắn, không thốt lên lời, nơi cổ họng tôi ứ nghẹn.
Tôi bước đi trên con đường phủ đầy lá rơi, gió xào xạc dưới chân. Những mầm non đang lú nhú đâm ra từ nơi mà những chiếc lá cuối mùa đã rụng. Tôi muốn nói với con tôi một điều gì đó, nhưng chợt chững lại. Đôi mắt tôi cứ dừng lại trước cái bụng hoài nghi của nó.
- “Mày hãy sinh cho mẹ một thằng cháu trai thật kháu khỉnh vào”.
Con tôi gật đầu, nó cũng muốn nói thêm gì nữa nhưng e ngại nên thôi.
Tôi nhìn những chồi non đang nhú, lòng không ngừng cầu nguyện, mong sao đây sẽ là mùa lá cuối cùng.